Chương 11: Trút giận

Chồng của Niên Niên

----------

Khi Tống Hi Niên lao vào lòng Tạ Cảnh Thần, cậu còn tưởng mình đang mơ.

Hành động diễn kịch chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay lập tức cậu rời khỏi vòng tay của Tạ Cảnh Thần, thì thầm bên tai anh: "Chú nhỏ, sao chú lại tới đây?"

Ánh mắt Tạ Cảnh Thần hướng về phía cửa kính trong suốt cách đó vài mét, rồi lại kéo Tống Hi Niên vào lòng lần nữa.

"Sao thế, không muốn tôi tới à?"

Tống Hi Niên để ý hướng nhìn của Tạ Cảnh Thần. Không cần quay đầu, cậu cũng có thể tưởng tượng ra những biểu cảm tức giận của đám người sau lưng, nên cố ý lớn tiếng hơn, thân mật cọ vào ngực Tạ Cảnh Thần: "Chồng ơi, em nhớ anh quá."

Tống Hi Niên cảm thấy diễn vậy là đủ rồi, nhẹ nhàng đẩy vai Tạ Cảnh Thần ra, lần nữa tách khỏi vòng tay anh.

"Muốn chào hỏi bạn em không?" Tạ Cảnh Thần hỏi, ánh mắt hướng về phía sau lưng Tống Hi Niên.

Tống Hi Niên không hề muốn để ý đến bộ mặt xấu xí của đám người kia. Cậu nhận ra Hoắc Viễn đã không còn ở đó, liền lắc đầu: "Bọn họ chưa bao giờ là bạn của em."

Tạ Cảnh Thần chỉnh lại áo vest rồi xoay người đi về phía xe. Tống Hi Niên ngây người đứng yên tại chỗ, lặng lẽ kéo tay áo của Tạ Cảnh Thần: "Em hơi mệt."

Có lẽ vì hôm nay Tạ Cảnh Thần xuất hiện quá đúng lúc, Tống Hi Niên không thể kiềm chế mà đòi hỏi nhiều hơn, nhưng cậu vẫn lo sẽ bị từ chối.

Biểu cảm của Tạ Cảnh Thần không thay đổi, anh quay lại bên cạnh Tống Hi Niên. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ.

Dù xe đã chạy được vài cây số, nhịp tim của Tống Hi Niên vẫn chưa bình tĩnh lại. Ban đầu, cậu chỉ muốn Tạ Cảnh Thần nắm tay mình một chút, để dập tắt khí thế của đám người sau lưng. Nhưng hành động của Tạ Cảnh Thần luôn vượt ngoài dự đoán.

Xe đi qua một đoạn đường tối hơn, Tống Hi Niên lén quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Tạ Cảnh Thần. Dưới bóng đêm, người đàn ông lạnh lùng, u ám. Vậy mà vừa rồi anh lại đồng ý chơi trò trẻ con ngớ ngẩn với cậu, khiến Tống Hi Niên phải siết chặt dây an toàn, nói nhỏ: "Cảm ơn."

Tạ Cảnh Thần không phản ứng gì, chỉ lấy điện thoại từ túi áo ra, đưa cho cậu: "Tự gọi cho mình đi."

Tống Hi Niên thông minh, làm sao không hiểu ý nghĩa của việc này. Cậu nhanh chóng gọi vào máy mình, rồi lưu số của mình vào danh bạ của Tạ Cảnh Thần. Cậu gõ ba chữ "Tống Hi Niên", định trả lại điện thoại cho anh thì bất ngờ lấy lại, xóa đi và sửa thành "Niên Niên."

"Chuẩn bị đám cưới thế nào rồi?"

"Cũng gần xong rồi."

Tống Hi Niên nhẹ nhàng cất điện thoại của Tạ Cảnh Thần, "Nhưng vẫn còn thiếu một thứ."

"Thứ gì?"

"Nhẫn cưới."

Mười phút sau, Tống Hi Niên được Tạ Cảnh Thần đưa đến một cửa hàng cao cấp chuyên về nhẫn cưới, lúc này cậu mới hiểu thế nào là sự quyết đoán của một ông chủ giàu có. Nhìn những mẫu nhẫn đa dạng trước mắt, Tống Hi Niên hoa cả mắt. Cậu quay sang hỏi Tạ Cảnh Thần: "Có mẫu nào chú nhỏ thích không?"

"Em thích gì, tôi đều thích."

Tống Hi Niên khẽ nhếch miệng, đúng là lời nói ngọt ngào đủ điểm, nhưng thực ra chỉ là anh không muốn chọn nên kiếm cớ cho qua.

"Thưa anh, anh thấy mẫu này thế nào?" Nhân viên bán hàng lấy ra một cặp nhẫn ở vị trí trung tâm của tủ trưng bày. "Đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, kiểu dáng đơn giản mà thanh lịch, rất phù hợp với phong thái của anh."

Tống Hi Niên nhìn người đàn ông bên cạnh: "Anh thấy sao?"

Tạ Cảnh Thần nhận lấy nhẫn từ tay nhân viên, rồi đeo lên ngón áp út của Tống Hi Niên. Ngón tay của Tống Hi Niên thon dài, trắng trẻo, các đốt ngón tay rõ ràng. Dưới ánh đèn chiếu rọi, chiếc nhẫn bạch kim tỏa ra một sức hút khó cưỡng trên tay cậu.

"Chọn mẫu này đi." Đầu ngón tay của Tạ Cảnh Thần khẽ lướt qua ngón áp út của Tống Hi Niên.

"Để em đeo cho anh nhé?" Tống Hi Niên lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp ra.

Nhân viên bán hàng rất vui mừng khi kịp nhận được một đơn hàng lớn ngay trước giờ đóng cửa. "Hai vị có cần đóng gói không ạ?"

"Không cần." Tạ Cảnh Thần đáp.

"Vậy thì chúc hai vị trăm năm hạnh phúc."

Trên đường lái xe về nhà, ánh mắt của Tống Hi Niên không rời khỏi chiếc nhẫn trên tay.

Đến ngã đèn đỏ, Tạ Cảnh Thần chú ý đến biểu cảm của cậu.

"Dường như em rất thích nó."

"Thứ đắt tiền thế này, dĩ nhiên là sẽ thích rồi." Tống Hi Niên xoay xoay chiếc nhẫn, "Không như một số người, có tiền mà chẳng biết lãng mạn."

"Trong mắt em, có tiền là lãng mạn à?"

"Tất nhiên không phải rồi, lãng mạn là thứ mà tiền không mua được."

"Thế nào mới được coi là lãng mạn?"

"Lãng mạn tất nhiên là..." Tống Hi Niên chưa nói hết câu thì nhận ra có điều gì đó không đúng, liền thốt lên: "Hôm nay anh lạ lắm."

Trước đây Tạ Cảnh Thần rất ít nói, anh cũng chẳng bao giờ cùng cậu thảo luận những vấn đề vô bổ như thế này.

"Không giả vờ đáng yêu nữa à?" Tạ Cảnh Thần đột nhiên hỏi ngược lại cậu.

"Em đâu có giả vờ đáng yêu."

Câu nói của anh làm Tống Hi Niên hơi chột dạ. Cậu tự tin hôm nay mình đã diễn rất hoàn hảo, nên cố tỏ vẻ bình thản, chống tay lên ghế nói, "Bản thân em vốn đã đáng yêu rồi."

Tạ Cảnh Thần khẽ cười, tay anh vẫn nắm lấy vô-lăng, "Ừ, cũng đáng yêu thật."

Nghe thấy giọng anh, Tống Hi Niên quay đầu lại. Bây giờ đã là mười giờ đêm, cuộc sống về đêm của thành phố Tiễn Nam mới chỉ bắt đầu. Gương mặt góc cạnh của người đàn ông, với sống mũi cao, được phản chiếu dưới ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ. Sự ấm áp hiếm hoi ấy vẫn thoáng chút lạnh lùng khó đoán. Ánh mắt Tống Hi Niên dừng trên khoé miệng vừa nhếch lên trong thoáng chốc của anh, nhưng nụ cười ấy đã khắc sâu trong trí óc của cậu.

Ngừng suy nghĩ, cậu buột miệng hỏi: "Anh có thích đáng yêu không?"

Trong lòng, Tống Hi Niên mong chờ phản ứng của người đàn ông, nhưng lại phát hiện ra Tạ Cảnh Thần giấu cảm xúc quá tốt, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào để cậu có thể đoán được. Tống Hi Niên không thích cảm giác không thể đoán biết được này. Khi cậu nghĩ rằng sẽ chẳng nhận được câu trả lời và định quay đi, Tạ Cảnh Thần bất ngờ đạp nhẹ chân phanh, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Em muốn tôi thích à?"

Cơn gió đêm từ ngoài cửa sổ xe ùa vào, mang theo hương vị đặc trưng của người đàn ông, len lỏi qua cổ họng cậu, xoáy vào tận sâu trong lòng. Tống Hi Niên bừng tỉnh, vội vàng quay đi, hai tay siết chặt dây an toàn trước ngực, giả vờ như không hề quan tâm.

"Anh thích hay không, liên quan gì đến em."

Tạ Cảnh Thần không tiếp tục chủ đề này nữa, anh mở cửa xe, bước ra ngoài. Tống Hi Niên nhìn bóng dáng Tạ Cảnh Thần khuất dần khỏi tầm mắt, mới nhận ra họ đã về đến nhà. Tống Hi Niên đẩy cửa bước vào, ánh mắt liếc qua căn phòng duy nhất còn sáng đèn trên tầng ba, đó là phòng làm việc của Tạ Cảnh Thần. Qua thời gian sống chung, cậu hiểu rõ Tạ Cảnh Thần là một người nghiện công việc, đêm nào anh cũng làm việc đến khuya mới chịu nghỉ.

Về phòng, Tống Hi Niên chợt nhớ lúc rời đi không thấy Hoắc Viễn, liền lo lắng gọi cho cậu ta: "Cậu về nhà chưa?"

"Về rồi, về rồi, anh trai của em vừa đến đón em." Hoắc Viễn cười hì hì, "Có chuyện gì không, anh Niên?"

"Không có gì, tôi chỉ lo đám người kia làm khó cậu thôi."

Lúc rời đi, giữa họ và nhóm người kia đã xảy ra xích mích, mà Hoắc Viễn lại là người đơn giản, Tống Hi Niên lo cậu sẽ bị họ bắt nạt.

Hoắc Viễn vui mừng vì sự quan tâm của Tống Hi Niên: "Bọn họ tức chết rồi, làm gì còn tâm trí để gây sự với em nữa."

"Anh không thấy đâu, mặt bọn họ khi thấy anh được chồng đón về trông như vừa ăn phải phân ấy." Hoắc Viễn càng nói càng hăng, "Tên tóc vàng tức đến mức đạp hỏng luôn đèn xe Maserati của người ta."

Tình cờ đúng lúc bị chủ xe bắt gặp, vợ của chủ xe còn vặn tai tên tóc vàng bắt anh ta đền tiền. Nhà tên đó giàu có, anh ta chẳng hề bận tâm, vung tay đưa thẻ ngân hàng cho khách sạn để rút tiền mặt giúp. Nhưng không may, thẻ đó vừa bị bố mẹ hắn đóng băng. Dù thẻ không bị khoá, mỗi tháng hắn cũng chỉ được tiêu giới hạn hai trăm ngàn, trong khi chiếc xe là bản giới hạn, toàn thế giới chỉ có mười chiếc, phụ tùng thay thế không có, phải gửi về Ý để sửa, ước tính chi phí ít nhất một triệu.

"Anh đoán xem sau đó thế nào?"

"Còn đoán gì nữa, gọi điện cho bố mẹ chứ sao." Tống Hi Niên hờ hững, kiểu con nhà giàu như họ chẳng bao giờ xem việc này là vấn đề nghiêm trọng.

"Đúng rồi, hắn gọi điện thật, nhưng bị bố mẹ dập máy luôn, haha." Dù chỉ nghe qua điện thoại, Tống Hi Niên cũng có thể cảm nhận được sự hả hê của Hoắc Viễn qua từng tiếng cười lớn.

"Anh có đoán được tại sao không?"

"Tại sao?"

Một triệu quả thực là số tiền lớn đối với người bình thường, nhưng với gia đình như họ, chẳng đáng để bận tâm, bố mẹ của tên tóc vàng lẽ ra không nên để ý chuyện này.

"Vì anh đấy!"

Tạ Cảnh Thần vốn có một hợp đồng trị giá một tỷ với nhà họ Thẩm, nhưng trong buổi tối bàn bạc, anh biết con trai nhà họ Thẩm đã nói xấu Tống Hi Niên. Không chút do dự, Tạ Cảnh Thần từ chối hợp đồng, chỉ để lại một câu: "Quản lý miệng mồm con trai ông cho cẩn thận," rồi dứt khoát rời khỏi nhà hàng.

"Sau đó bố mẹ của tên tóc vàng bắt hắn đi lau xe đền tiền, còn nói sẽ không cho hắn một xu." Hoắc Viễn cười đến rung cả người, nhưng Tống Hi Niên lại không thấy khó chịu chút nào. "Ai bảo hắn khiến nhà mình mất một tỷ, lấy đâu ra một triệu nữa chứ."

Tống Hi Niên cảm thấy ù tai, đầu óc như bị phủ đầy mật ngọt, nhưng rất hỗn loạn. "Chồng tôi làm sao biết được chuyện tối nay?"

"Tất nhiên là nhờ em!"

"Ý cậu là cậu đã liên lạc với Tạ Cảnh Thần?"

"Em nào dám, em chỉ tình cờ liên lạc với anh trai em thôi."

Theo cách Tống Hi Niên đã dạy cậu ta, Hoắc Viễn lén mở ghi âm để bắt quả tang bọn họ. Trong lúc vội vàng, Hoắc Viễn chẳng biết gửi đoạn ghi âm cho ai, liền tiện tay gửi cho người đầu tiên trong danh sách trò chuyện — chính là anh trai của cậu. Vừa hay anh trai của Hoắc Viễn đang ở đó bàn chuyện làm ăn với Tạ Cảnh Thần. Đoạn ghi âm đã lọt thẳng vào tai Tạ Cảnh Thần.

"Sao, em có lợi hại không?" Giọng Hoắc Viễn đầy phấn khích, như đang chờ được khen ngợi.

Chả trách Tạ Cảnh Thần hôm nay đến đúng lúc như vậy, trên đường về còn hỏi cậu mấy câu kỳ lạ. Từ giờ sao cậu giả vờ ngây thơ trước mặt anh nữa đây?

"Anh Niên, anh Niên, anh có nghe em nói không?"

"Nghe rồi."

"Em lợi hại không?"

Tống Hi Niên: ...

Lợi hại, cậu thực sự quá lợi hại. Đúng là đồng đội tốt nhất để... hại mình.

Tống Hi Niên không rõ cảm xúc của mình là vui hay buồn, nhưng không thể phủ nhận, cậu thích cảm giác được ai đó quan tâm như vậy.

Sau khi cúp máy, Tống Hi Niên nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi gần nhất với "Tạ Cảnh Thần." Trong một thoáng, cậu đổi tên liên lạc đó thành "Chồng." Tống Hi Niên lại cảm thấy chưa đủ, liền xóa đi và sửa thành "Chồng của Niên Niên."

—---------------------

Lời tác giả:

Mỗi nhân vật chính đáng yêu đều có một người bạn đầy kinh nghiệm trợ giúp.