Chương 50

[Khách quý & người chủ trì: Cảm động quá. Ông cố nhỏ: Mấy người cảm động quá sớm!]

[Tui vốn tưởng rằng đây là trò chơi bốn người hố nhau, nguyên lai đây là một đòn AoE(1) bắn phá trên diện rộng, ngoại trừ ông cố ra thì toàn trường chết sạch, đừng nói tới khách quý, ngay cả nhân viên công tác cũng đừng mong sống!]

(1)AoE: viết tắt của Area of Effect, một thuật ngữ trong game chỉ hiệu ứng sát thương diện rộng.

[Phục rồi, lúc tổ tiết mục thiết kế phân đoạn ước nguyện khẳng định là muốn xem khách quý hố nhau, chắc không ngờ mình cũng bị hố một đợt ha ha ha ha]

Không ai có thể dự đoán được phân đoạn ước nguyện này sẽ kết thúc bằng việc ông cố nhỏ một mình bắn phá toàn trường đạt được thành tựu người thắng duy nhất. Vậy nên phân đoạn sau đó ai cũng rất cẩn thận, ngay cả tổ tiết mục cũng an phận hơn nhiều, mãi cho đến khi dừng phát sóng vẫn chưa bày thêm trò gì.

Sau buổi phát sóng trực tiếp, mọi người nối đuôi nhau ra ngoài. Túc Vi Thanh nhàn nhã ngồi trên ghế, đợi bọn họ đi hết anh mới chậm rãi đứng dậy. Lúc đi tới cửa bỗng nhiên chạm mặt với Bệnh Công Chúa vừa vòng trở về.

Nhìn thấy anh, đầu tiên Tống Khinh sợ tới mức lùi về sau một bước theo bản năng. Sau đó cậu ta ý thức được giờ không có camera nên lá gan cũng to hơn, bước lên trước hơi nâng cằm kiêu căng nói: “Tôi biết hôm nay anh cố ý khiến tôi chật vật. Không sao, tôi cũng cố ý muốn ăn kẹo chocolate của anh đó. Không chỉ vậy, mối thù hôm nay ngày sau tôi nhất định sẽ trả lại, anh và thằng cháu không có đầu óc của anh cứ chờ đó cho tôi!”

Túc Vi Thanh phối hợp vỗ tay, chậm rãi đánh giá: “Hung dữ ghê.”

Bị coi khinh, Bệnh Công Chúa phẫn nộ tới mức gương mặt đỏ bừng. Cậu ta nắm chặt tay hít sâu một hơi, dùng thanh âm lớn hơn nữa bỏ lại một câu tàn nhẫn: “Anh……chờ đó cho tôi!” Nói xong thì hùng hổ rời đi.

Ông cố cũng không muốn chờ, anh không hề có gánh nặng tâm lý chút nào, cứ trực tiếp đi thẳng. Lúc anh bước vào phòng sinh hoạt trên tầng, vừa vặn nhìn thấy Túc Nhiên đang điên cuồng nhét các loại đồ ngọt vào miệng, hiển nhiên là viên chocolate vị mướp đắng trước đó đã gây thương tổn cực lớn với cậu.

Túc Vi Thanh dường như không có việc gì mà ngồi xuống bên cạnh, làm lơ ánh mắt lên án của chút trai, anh cầm lên một đĩa bánh mousse hồng trà và bắt đầu ăn.

Chút trai rất hoài nghi: “Ông cố, không phải ông không có vị giác à?”

“Đúng vậy, nhưng không ảnh hưởng tôi thích ăn cái gì.” Túc Vi Thanh bình tĩnh trả lời.

Bạch Tụng Âm ở bên cạnh thở dài: “Trước đó trên tiết mục em đã nhắc nhở anh, khuyên anh đừng ăn rồi mà, anh Nhiên sao anh lại không nghe chứ. Chocolate mà ông cố ăn đều do em mua, còn là loại thuần thủ công làm theo yêu cầu, siêu đắng siêu cay siêu chua siêu ngọt nữa, tóm lại là càng cực đoan càng tốt, chẳng lẽ em không biết nó khó ăn như nào sao?”

Hóa ra là thật.

Biểu tình hoài nghi của Túc Nhiên nhạt đi, còn cảm thấy hơi hổ thẹn. Cậu gãi đầu quan tâm hỏi: “Là vì ngủ hai trăm năm nên không có vị giác sao?”

“Không, là vì linh lực không đủ duy trì chức năng cơ bản của thân thể, cho nên vị giác bị thoái hóa.”

Túc Vi Thanh nghĩ ngợi rồi lại bổ sung một câu: “Vì thế kẹo chocolate mấy cậu ăn thấy đặc biệt ngọt hoặc đặc biệt chua thì tôi lại thấy độ ngọt vừa vặn, ăn rất ngon.”

Chút trai: “…… Thế nên vẫn là cố ý.”

“Đúng vậy.” Túc Vi Thanh cong khóe môi nhìn vẻ mặt táo bón của chút trai, cười cười trả lời: “Xem bộ dáng các cậu bị độc hại ngã trái ngã phải, tôi đột nhiên thấy chương trình này còn khá thú vị.”

Xấu xa! Thật sự quá xấu xa!

Huyền tôn thống khổ đấm ngực dậm chân, hối hận vì sao mình lại muốn cùng ông cố tham gia tiết mục này vậy.

Ông cố xấu xa thưởng thức vẻ mặt thống khổ của thằng cháu xong mới lười biếng dựa vào sofa chuẩn bị xem sổ tay quy định thêm lần nữa, tránh cho ngày mai lại bị hố. Lúc anh duỗi tay ra thì phát hiện anh bỏ quên sổ tay dưới phòng trà.

Tiểu Bạch đang bận dọn phòng, Túc Vi Thanh không phiền cậu ta nữa, tự mình đi xuống một chuyến.

Kết quả là anh vừa đến cửa phòng trà thì nghe thấy bên trong có động tĩnh. Túc Vi Thanh dừng chân, không tiếng động đẩy cửa ra. Chỉ thấy Tống Khinh lúc nãy mới nói lời tàn nhẫn với anh xong, giờ đang đứng trước bàn dài lén nhìn quanh bốn phía, sau đó duỗi tay cầm lấy ấm trà xanh chưa uống xong và rót vào ly sữa bò trong tay.

Lại định gây chuyện gì nữa hả?

Túc Vi Thanh nhướng mày xem tiếp.

Bệnh Công Chúa còn đang chuyên tâm quấy đều ly "sữa bò trà xanh" mới, sau đó còn nâng ly lên gần chóp mũi ngửi ngửi rồi nhấp một ngụm, không nếm đủ, lại nhấp thêm ngụm nữa, không đủ, lại một ngụm, lại một ngụm…… Uống hết.

Đúng vậy, Bệnh Công Chúa trên tiết mục còn đáng thương hề hề nói “bác sĩ không cho tôi uống trà, sẽ ảnh hưởng bệnh tình”, giờ đây lại trộm uống sữa bò trà xanh, uống xong còn nhỏ giọng nói thầm: “Sao anh ta pha trà ngon vậy nhỉ? Không khoa học.” Sau đó còn mở mục tìm kiếm trên di động.

Cái mạch não này, Túc Vi Thanh cũng phải trầm mặc, bởi vì từ góc độ của anh vừa vặn thấy lịch sử tìm kiếm trên di dộng Tống Khinh:

[Bệnh công chúa thì buông lời hung ác như nào?]

[Mỗi lần bóp giọng nói chuyện đều muốn đánh người thì phải làm sao?]

[Đều nói đăng cấp trà xanh của tôi thấp, làm sao bây giờ?]

[Làm gì để đắng cấp trà xanh của mình nâng cao hơn?]

[Trà xanh pha sữa bò thật sự có thể giúp cơ thể khỏe mạnh sao?]

Cuối cùng còn có một cái đánh dấu trang: Tấn Giang mục Nguyên sang -- Tình yêu thuần khiết giả tưởng --

Trong lúc nhất thời, Túc Vi Thanh thật sự mê man, vì sao anh lại muốn tham gia cái chương trình này, ba khách quý kia đều là nhân vật ngọa hổ tàng long gì vậy chứ?

Nhưng cố tình lúc này, Bệnh Công Chúa không chỉ không phát hiện ra anh mà còn vừa uống sạch ấm trà xanh mà Túc Vi Thanh pha, vừa gọi điện thoại cho bạn: “Cậu yên tâm, tớ đã nghĩ ra cách đối phó hai ông cháu kia rồi, hừ, lần này tớ phải hòa nhau một ván khiến mọi người lau mắt mà nhìn!”