Chương 46

[?]

[???]

[Tôi vừa nghe thấy cái gì?]

[Là tôi điên rồi hay là đỉnh lưu điên rồi? Cậu ta vừa gọi ai là ông cố vậy? F*ck f*ck f*ck, làm gì có ông cố nào trẻ như vậy hả, đùa thôi đúng không!]

[Túc Chiêu Tài cậu ăn ngay nói thật đi, thuê diễn viên sắm vai ông cố cậu hết bao nhiêu? Nói giá ra để tôi nghe chút nào…… Hắc hắc.]

[Lầu trên, bàn tính của bạn tôi ở dưới nghe rõ mồn một nè, đừng cười đáng khinh như vậy!]

[Giải trí Diễm Diệc mấy người nói thật đi, đây có phải kịch bản mới của công ty bọn ông không! Tiểu ca ca này chắc là người mới công ty sắp nâng đỡ chứ gì, bảo cậu ta giả thành ông cố đỉnh lưu để xuất đạo?]

[Kịch bản bẩn vãi, nhưng vị ông cố nhỏ này quá đẹp (rơi lệ) thế mà tui lại không bài xích lắm……]

[Tiểu ca ca trông hơi quen……]

[Thậm chí còn không muốn thuê một ông lão tới sắm vai, quả nhiên là người mới sắp lăng xê nên mới cùng lên tiết mục đi!]

[Cười ẻ, nhóm Hoa Lửa Nhỏ còn đang liếʍ cái gì mà thịnh thế mỹ nhan nữa, ngu muốn chết, không thấy người kia muốn dẫm lên anh trai nhà bạn để thượng vị à? Chờ hút khô máu anh trai bạn thì vị trí đỉnh lưu có thể đổi người rồi ~]

Tổ tiết mục đúng là không làm người, còn chậm rãi từ tốn chiếu màn hình phát sóng đã tắt tiếng lên một góc trong phòng trà, tuy màn hình đã được thu nhỏ nhưng chỉ cần bạn muốn nhìn là có thể lập tức nhìn thấy phản hồi của cư dân mạng.

Đỉnh lưu cũng thấy được, đặc biệt là cái câu “người mới hút máu, dẫm lên anh trai bạn để thượng vị” kia.

“Ai nói ổng là diễn viên, đây là ông cố ruột của tôi đấy mấy người mù à? Bọn tôi lớn lên giống nhau như vậy mà còn dám nhắm mắt bịa đặt?” Túc Nhiên há mồm liền chỉ trích, giống hệt cái bình xịt(1) trên mạng, không hề có tố chất nên có của đỉnh lưu.

(1) Bình xịt: ngôn ngữ mạng bên Trung, chỉ những người tính tình trẻ trâu, anh hùng bàn phím hay có những phát ngôn mất não.

Du Tuế từ từ giơ một cái thẻ lên, bên trên viết hàng chữ: Chú ý chừng mực, phòng phát sóng trực tiếp sẽ che những từ thô tục.

Túc Nhiên tức giận nhìn anh ta, chỉ kém đập bàn mắng lại, anh giỏi thì tắt livestream đi.

Ông cố liếc xéo Du Tuế đang đổ thêm dầu vào lửa, người sau vô tội bỏ thẻ xuống giả vờ như không có việc gì phát sinh.

“Đừng để ý đến anh ta, không cần phải tức giận.” Túc Vi Thanh ngăn cản Túc Nhiên, anh hơi giơ tay, chút trai phản xạ có điều kiện phối hợp cúi đầu, sau đó được ông cố xoa xoa đầu. Túc Vi Thanh cười khẽ: “Chút trai ngoan.”

Chút trai "hừ" một tiếng gần như không nghe thấy, nhưng cũng không phản bác.

[Oa —— tui vừa thấy gì thế này, đỉnh lưu bị người ta sờ đầu hả?]

[Có, có điểm ngọt……]

[Thật ra thì tui hơi tin rồi đó, đỉnh lưu không phải người sẽ phối hợp với ông chủ bồi dưỡng người mới, ông chủ Diễm Diệc muốn sờ đầu cậu ta là bị đánh luôn.]

[Nói không chừng là ông cố nhỏ bối phận cao nhưng tuổi tác không lớn đấy? Cũng không phải không có trường hợp này mà.]

[Hút một ngụm mỹ mạo của ông cố nhỏ hắc hắc.]

[Đừng tẩy trắng, trên mạng sớm có người tìm ra trên hộ khẩu Túc Nhiên chỉ có một mình cậu ta, căn bản không có cái ông cố nào, được không?]

[Thế không thể là ông cố khác hộ khẩu à? Bà con thì tôi cũng không ngại á!]

Cư dân mạng đang kịch liệt khắc khẩu, bất quá khách quý hiển nhiên sẽ không lại đáp trả. Đạo diễn cũng không tiếp tục phí công sức trên chuyện này nữa, anh ta cầm điều khiển từ xa tắt làn đạn, tùy tay thu nhỏ hình chiếu, bấy giờ mới gật đầu với người chủ trì ý bảo tiếp tục đi.

Người chủ trì thanh giọng, hà miệng nói lời mở đầu chính thức: “Hoan nghênh mọi người vào phòng phát sóng trực tiếp , kế tiếp tôi sẽ giới thiệu theo thứ tự các vị khách quý mùa này của chúng ta……”

Trợ lý, người đại diện và nhân viên công tác không liên quan đã ra ngoài, tiết mục bắt đầu đi theo lưu trình đứng đắn. Đầu tiên người chủ trì giới thiệu thân phận mỗi vị khách quý một lần, sau đó kể ra sự tích, tác phẩm tiêu biểu và giải trưởng của hai người trong đó, cuối cùng còn phải đưa ra cho người xem các giấy từ liên quan, xác định quan hệ giữa khách quý và người nhà không tồn tại hành vi giả tạo.

(Tuy rằng cư dân mạng tranh cãi không đồng ý với cách nói của tổ tiết mục.)

Người chủ trì còn đang giới thiệu sự tích của từng vị khách quý, nhưng vì thật sự quá khô khan nên các khách mời bên dưới nhàm chán vô cùng, đều bắt đầu mơ màng sắp ngủ.

Chỉ có Túc Vi Thanh thong thả, còn thường thường gật đầu với người chủ trì ý bảo mình đang nghe, sau đó chờ màn ảnh dời đi lại vặn nắp cái lọ trong tay, đổ ra một viên chocolate cho vào miệng.

Chút trai quá nhàm chán, thừa dịp người chủ trì đang tương tác với Tạ Duy, cậu lén lút thò qua chỗ ông cố, nhỏ giọng hỏi: “Ông cố, ngài biết rõ đạo diễn Du đã bật phát sóng trực tiếp trước thời hạn, sao không nhắc cháu một tiếng?”

Túc Vi Thanh kỳ quái nhìn cậu một cái: “Anh ta không bật trước thời hạn.”

“…… Rõ ràng chưa đến 5 giờ anh ta đã bật rồi! Cháu phát hiện lúc vừa mới 5 giờ anh ta đã mở được nửa ngày!” Túc Nhiên nghiến răng nghiến lợi: “Trước khi tới cháu còn xem lại từng mùa một, chỉ để phòng mấy cái bẫy của anh ta, không ngờ tới lại có chiêu trò mới!”