Chương 45: Phát sóng trực tiếp

Đêm nay, vô số cư dân mạng dài cổ chờ đợi trong phòng phát sóng trực tiếp . Bọn họ hoặc là người thích xem náo nhiệt, hoặc là fans các nhà chuẩn bị khống bình dẫn dắt tiết tấu bất cứ lúc nào. Tóm lại, phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu mà khu bình luận đã đánh nhau đến khí thế ngất trời.

Tiết mục chia làm hai phòng phát sóng trực tiếp, một phòng đang ghi hình tổ hợp nhà đầu tư và người giám chế ở căn tứ hợp viện, một phòng khác thì quay tổ hợp ảnh đế và đỉnh lưu.

Trong phòng thứ nhất sau khi phát sóng thì bầu không khí tương đối hòa hợp, mọi người đều hữu hảo nói chuyện phiếm, khá phù hợp với chủ đề show tình thân. Phòng thứ hai thì không giống, ngay lúc phát sóng trực tiếp bắt đầu, tất cả bạn mạng đã chính mắt chứng kiến hiện trường đỉnh lưu và ảnh đế xé mặt nhau, đề tài nháy mắt bùng nổ, làn đạn sôi nổi bay qua.

Thẩm Châu là fans lớn của Túc Nhiên, ID [Trân châu châu nha], cô cũng là chị gái phú bà có tiếng trong giới fans. Cô tư duy logic rõ ràng, năng lực tổ chức mạnh mẽ, giờ đang vội vàng chỉ huy nhóm Hoa Lửa Nhỏ trực tiếp dẫn dắt tiết tấu và khống chế hướng gió trong phòng phát sóng trực tiếp.

Đáng tiếc là dù dẫn dắt tiết tấu có tốt đi nữa cũng không ngăn được thế cục thay đổi trong nháy mắt.

Lúc ông cố ra mặt ủng hộ Túc Nhiên mà không phải ỷ vào thân phận mình để dạy dỗ cháu trai, cô đã sinh ra hảo cảm vô hạn với vị ông cố chưa từng gặp mặt này. Nhưng cô chưa kịp đi theo mọi người vui vẻ một chút đã bị làn đạn làm cho mất hứng.

[Cười chết mị, bạn nói muốn uống sữa bò nóng nên dùng nước ấm giúp bạn mạnh mẽ giải quyết vấn đề đun nóng rồi đó, nhanh uống đi ha ha ha ha]

[Quá đau trứng, còn là dùng trà xanh nữa, full độ trào phúng.]

[ Chiêu Tài còn phải học ông cố nhiều nha, biết chửi người thì có ích gì, phải học được cách trào phúng lễ phép không đánh mà thắng này nè. Cậu nhìn Tạ Duy và bạn đời "bệnh công chúa"(1) nhà anh ta xem, mặt tái rồi kìa, còn xanh hơn cả trà xanh!]

(1) Nguyên văn và "tiểu làm tinh" ý chỉ những người hay làm mình làm mẩy, mắc bệnh công chúa.

[Không hổ là ông cố của Túc Chiêu Tài, ngang ngược vô lý y như cậu ta, ngay cả người bệnh bắt nạt, đúng là 666]

[Ai muốn xem lão già nếp nhăn đầy mặt trên tiết mục càn quấy bảo vệ cháu mình chứ, tao chỉ muốn xem show giải trí đẹp mắt thôi, Túc Nhiên và lão già nhà cậu ta mau cút khỏi tiết mục đi!]

[Cười ẻ, tí nữa mà cãi nhau không thắng thì chẳng biết lão già có nằm xuống giả chết ăn vạ không nhỉ?]

[Từ từ? Giọng ông cố có phải hơi lạ không? Quá dễ nghe.]

[Tay cũng không đúng nha! Tôi là mẫu tay chuyên nghiệp mà tay cũng không đẹp như vậy, mấy người lại bảo tôi đây là tay của một ông lão hơn trăm tuổi hả?]

Nhóm Hoa Lửa Nhỏ giờ phút này cũng spam đầy dấu chấm hỏi trong nhóm, tất cả mọi người đang dò hỏi tình huống như nào. Thẩm Châu cũng ngốc, trong lúc nhất thời vô số suy đoán hiện ra trong đầu, do camera tổ tiết mục quay sai tay sao? Nhưng giọng nói kia sao lại thế này?

Không phải nói là ông cố hả, bối phận kia ít nhất cũng phải là ông lão 90 tuổi đi?

Làn đạn đã sớm nổ mạnh, mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp. Đúng lúc này, các cô trơ mắt nhìn màn ảnh chậm rãi di chuyển, đỉnh lưu xụ mặt đứng bên ghế đang cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh.

Mà người bên cạnh cậu lại đang ngồi bắt chéo chân, mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh hơi rộng thùng, cổ tay áo được xắn lên lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trắng và bàn tay thon dài đã khiến mẫu tay phải hổ thẹn kia.

Lại nhìn lên trên, một cái cúc áo bị cởi bỏ lộ ra cần cổ thon dài, dung nhan thịnh cực bắt mắt, kết hợp với khí tràng tự phụ của anh càng giống một vầng trăng lạnh không thể trèo cao.

Làn đạn phòng phát sóng trực tiếp đã đứt gãy trong nháy mắt, rồi sau đó bị càng nhiều dấu chấm hỏi bao trùm.

Cảm xúc kinh diễm ngắn ngủi qua đi, tròng mắt Thẩm Châu sắp rớt luôn rồi. Đây là ai? Là ai? Là ai? Má nó mấy người nói đi, người kia là ai???

Đạo diễn dường như đoán được phản ứng của bọn họ, xem náo nhiệt không chê to chuyện mà tiếp tục quạt gió thêm củi: “Túc Nhiên, giới thiệu một chút đi.”

Túc Nhiên, Bạch Tụng Âm, Tạ Duy, Tống Khinh và tất cả nhân viên công tác không hiểu rõ đều theo bản năng nhìn về phía camera, mắt thấy đèn đỏ đang lập loè không ngừng, mọi người đồng loạt chấn động.

Không biết camera đã mở từ lúc nào, cư dân mạng chắc chắn đã nhìn thấy hết những tranh chấp của bọn họ.

Mẹ nó, ngàn phòng vạn phòng, vẫn bị Du Tuế tính kế!

Mặt Túc Nhiên hết tím lại xanh, một phút sau mới thong thả phục hồi tinh thần. Cậu nghiến răng nhìn về phía Du Tuế và camera trong tay anh ta, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Giới thiệu một chút……” Cậu cúi đầu liếc qua gương mặt tuyệt sắc còn trẻ hơn cả mình kia, dừng một chút mới hít sâu nói: “Vị này chính là ông cố của tôi.”