Chương 44

Dưới bầu không khí giương cung bạt kiếm, hai người trầm mặt đối diện, ai cũng không muốn nhường.

Không hổ là đỉnh lưu tính tình kém nhất và ảnh đế thích cậy già lên mặt nhất trong giới, mặc dù tiết mục sắp phát sóng nhưng cũng không có chút phong độ nào.

Bạch Tụng Âm muốn can ngăn mà không dám, theo bản năng nhìn về phía ông cố.

Túc Vi Thanh lại không hề có ý định can thiệp, thậm chí còn không chú ý tới bên này. Anh thưởng thức số tay quy định trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào Du Tuế, hay chính xác hơn thì là camera trong tay Du Tuế.

Camera đang sáng đèn đỏ, quang minh chính đại nhắm thẳng về phía Túc Nhiên và Tạ Duy.

Đồng hồ trên tường biểu hiện là 4:45 chiều.

Dòng chữ đó trên camera lại biểu hiện là 5:05 chiều.

Bẫy rập được bày ra ngay từ đầu, con sơn dương ngu xuẩn không hề phát giác mình đã rơi vào bẫy, khi nó còn vô tri vô giác thì phát sóng trực tiếp đã sớm bắt đầu rồi.

Phòng phát sóng trực tiếp đang rất náo nhiệt, làn đạn liên tục bay qua.

[F*ck f*ck f*ck, mới bắt đầu đã chơi lớn như vậy, không hổ là chương trình !]

[Là người hay là chó cứ kéo vào tiết mục show một vòng, mẹ nó dưa lớn quá, đạo diễn Du, em yêu anh!!!!]

[Chồng nhỏ yếu ớt của ảnh đế Tạ vẫn trước sau như một mà.]

[Đỉnh lưu quá vô lễ, há mồm ra là chửi, không có tí tôn trọng nào với tiền bối cả.]

Túc Vi Thanh đang nhìn Du Tuế, người sau cong mắt cười, không hề cảm thấy chột dạ, thậm chí còn chỉ chỉ hai người đang cãi nhau, mở miệng không tiếng động hỏi anh: Anh có muốn nhắc nhở bọn họ không?

Muốn nhắc nhở không?

Cần thiết sao?

Tạ Duy trào phúng: “Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nghệ sĩ lưu lượng không lễ phép đương nhiên sẽ dạy ra trợ lý không có đầu óc rồi, không rót được ly sữa nóng cũng là bình thường.”

Túc Nhiên đang muốn đáp trả, Túc Vi Thanh đột nhiên gõ gõ bàn, cắt ngang đối thoại của bọn họ.

Mặt chút trai tràn đầy khó chịu nhưng vẫn ngậm miệng rồi nhìn về phía anh.

[Ai gõ bàn thế, như vậy cũng dùng được hả? Đỉnh lưu không nói gì sao?]

[F*ck, mọi người thấy không, lúc đỉnh lưu nhìn về hướng kia, biểu tình trên mặt vừa không phục vừa ủy khuất, giống con chó to bị phụ huynh mạnh mẽ cấm ngôn……]

[ĐM, có hơi đáng yêu.]

[Là ông cố đấy à?]

[Chậc, nói thật tôi rất muốn thấy đỉnh lưu bị dạy dỗ nhưng lần này rõ ràng Túc Nhiên không sai, ông cố bảo cậu ta câm miệng kỳ thực tôi cũng hơi khó chịu.]

[Phiền chết, vì sao phải an bài cho đỉnh lưu cái trưởng bối cùng lên chương trình vậy, không muốn thấy lão già thuyết giáo.]

Màn ảnh cũng không lập tức nhắm ngay mặt Túc Vi Thanh.

Trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một đôi tay, thon dài trắng nõn, hình dáng xinh đẹp, xòe lòng bàn tay hướng về phía Túc Nhiên ý bảo, rồi sau đó một giọng nói thanh lãnh vang lên: “Lấy ly sữa bò kia lại đây.”

“……Ò, đã biết, ông cố.” Túc Nhiên theo bản năng đưa ly qua.

Trong màn hình đôi tay kia hơi nâng lên, ưu nhã bắt chéo tay cầm lấy ấm trà, hơi nghiêng đi, trà xanh nóng hầm hập đổ vào sữa bò, sương mù bay ra, vương vấn mờ mịt trong không khí.

Tất cả mọi người bị thao tác của anh làm cho bối rối.

Túc Vi Thanh không chỉ không ngăn cản trò khôi hài mà ngược lại, thong dong đẩy ly "sữa bò" nóng hầm hập về, nhàn nhạt nói: “Sữa bò nóng, uống đi.”

[F*ck f*ck f*ck!!! Ông cố này thú vị vãi!]

[Má nó, tui cho rằng ổng tới thuyết giáo, hóa ra ổng mới MVP tối cao á!]

[Từ từ? Hình như thanh âm không phù hợp lắm thì phải?]

[Tay cũng không đúng lắm, đây là cái tay mà ông cố sẽ có chắc? Hay chúng ta đoán sai rồi?]

Phòng phát sóng trực tiếp là một mảnh hỗn loạn.

Camera đột nhiên chĩa thẳng về phía Túc Vi Thanh đang ngồi trên ghế và Túc Nhiên đứng bên cạnh anh.

Đạo diễn Du xem náo nhiệt không chê to chuyện, đột nhiên nói: “Túc Nhiên, giới thiệu một chút đi.”