Chương 41

Hôm sau là ngày tiết mục chính thức phát sóng trực tiếp.

Từ sáng sớm hậu trường tổ tiết mục đã vội túi bụi, muốn kiểm tra lại vấn đề phân tổ khách quý, xác nhận lưu trình tiết mục trong buổi phát sóng đầu tiên và các khách quý đã đến địa điểm quay hay chưa.

Tổ thứ nhất đã tới rồi, tổ thứ hai tới rồi, tổ thứ ba cũng tới rồi nhưng đã gần trưa mà tổ cuối cùng vẫn chưa tới.

“Nhóm Túc Nhiên đâu? Sao vẫn chưa tới?” Phó đạo diễn sắp điên rồi, ông rất sợ xảy ra biến cố, kết quả là tổ mà ông sợ nhất kia đúng là đã xảy ra vấn đề.

Nhân viên công tác cũng rất sốt ruột: “Bọn họ nói gặp chút rắc rối, giờ không qua được…… nhưng không nói là chuyện gì……”

“Bọn họ ở đâu?”

“…… Ở nhà.”

Phó đạo diễn: ???

Cái quái gì vậy? Chắc không phải lâm thời đổi ý chứ?

Mắt thấy đã sắp đến giờ phát sóng trực tiếp, ông vội liên hệ lãnh đạo trực tiếp, báo cáo tình huống: “Đạo diễn Du, bên kia không biết lại làm cái gì, Túc Nhiên và công ty cậu ta đều không đưa ra cách nói chuẩn xác, tình huống hiện tại rất phiền toái, hay là trước tiên tìm người cứu tràng rồi sau lại truy cứu vấn đề vi phạm hợp đồng?”

Du Tuế đang lái xe tới địa điểm quay, nghe vậy thì nheo mắt bình tĩnh hỏi: “Xác định bọn họ không tới?”

“Xác định.”

Bàn tay người đàn ông điều khiển vô lăng, chiếc xe thể thao vẽ ra một đường cong trơn tru trên đường quốc lộ. Anh đổi sang hướng khác, giọng nói tràn ra ý cười ngắn ngủi, không chỉ không lo lắng mà còn hơi nóng lòng muốn thử: “Đổi người có ý nghĩa gì đâu, nếu đã xảy ra chuyện, vậy với tư cách là tổng phụ trách tiết mục tôi hẳn là nên đích thân đến xem mới đúng.”

Chuyện càng phiền toái mới càng thú vị.

*

Tiếng đập cửa vang lên, Hòa Hành ra mở cửa, anh kinh ngạc nhìn Du Tuế đột nhiên tới đây: “Đạo diễn Du, ngài đây là……”

Du Tuế đứng ở cửa, trong tay cầm hợp đồng, anh nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: “Còn ba tiếng nữa.”

Sắc mặt Hòa Hành lập tức trở nên khó nhìn hơn.

Người đàn ông đẩy anh ra rồi trực tiếp bước vào, Hòa Hành muốn ngăn cản nhưng vừa duỗi tay ra đã bỏ xuống.

Du Tuế không để ý chút nào, ánh mắt đảo quanh căn phòng cũ nát, lúc lướt đến chỗ ban công thì chậm rãi dừng lại.

Trên ban công có một thanh niên đang ngồi khoanh chân đả tọa, dung nhan vốn bắt mắt đã bị làn da tái nhợt như tờ giấy thay thế, đôi môi nhợt nhạt, ngực không hề phập phồng, mái tóc dài đen nhánh như lụa đang nhu thuận rũ xuống sau người, giống hệt một khối thi thể diễm lệ không có sinh mệnh. Ngay cả ánh mặt trời chiếu lên người anh cũng sẽ bị sự âm u quỷ quyệt đồng hóa.

Hòa Hành đang tranh chấp với Túc Nhiên: “Rốt cuộc mấy cậu đang gạt tôi cái gì, vì sao không thể đưa đi bệnh viện? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ông cố nhỏ, cậu ấy…… cậu ấy còn sống không ?”

Đúng vậy, anh còn sống không ? Hoặc là đã sớm chết từ lâu.

Du Tuế vô thức bị vẻ đẹp quỷ dị này hấp dẫn, bước từng bước một đến gần anh.

Anh cúi người xuống, nhìn không chớp mắt vào hàng mi dày của mỹ nhân, thử lắng nghe hô hấp của anh. Nhưng mà không có, người nọ giống như thật sự chết rồi.

Nhưng Du Tuế lại không sợ chút nào, anh vươn tay về phía gương mặt của mỹ nhân, muốn tự mình xác định anh còn nhiệt độ cơ thể hay không.

Bỗng một bàn tay lạnh băng chế trụ lấy cổ tay anh ta.

Đồng tử đen nhánh của Túc Vi Thanh âm trầm trầm nhìn chằm chằm anh ta.

Hai người im lặng giằng co, một người lạnh lùng yên tĩnh, một người vô tội tò mò.

“Ông cố ——!”

“Ông cố, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi!” Một đám người vội vàng vây quanh.

Du Tuế cười cười: “Có cần đưa anh đi bệnh viện không?”

“Không cần.” Túc Vi Thanh mở miệng nói, thanh âm hơi khàn. Anh không quá để ý mà là rút tờ hợp đồng trong một cái tay khác của Du Tuế ra.

Du Tuế phối hợp thả lỏng, khó hiểu với hành động của anh.

Túc Vi Thanh cuốn hợp đồng lại không nhẹ không nặng đập lên bàn tay người đàn ông. Dưới cái nhìn kinh ngạc của người nọ, anh nhàn nhạt nói: “Đừng tùy tiện động tay động chân với trưởng bối, biết chưa.”

Làm xong tất cả, lúc này anh mới đứng lên thả lỏng tay chân cứng đờ, thấy ánh mắt lo lắng xen lẫn chút kinh sợ từ bốn phía, anh vô cùng bình tĩnh nói: “Đi thôi, không phải tiết mục sắp bắt đầu rồi sao?”

“A, được……” Bấy giờ những người khác mới chần chờ đồng ý, chỉ là vẫn tràn đầy nghi ngờ như cũ, tình huống này còn có thể quay tiết mục à? Đặc biệt là đã bị tổng phụ trách tiết mục phát hiện nữa.

Hòa Hành do dự nhìn về phía Du Tuế.

Đạo diễn không hổ là đạo diễn Du hành sự không kiêng nể gì nhất, bị đánh tay còn bị đối phương lấy thân phận trưởng bối giáo huấn một phen, vậy mà anh ta chỉ kinh ngạc trong một thoáng sau lại càng tò mò với vị "trưởng bối" chết đi sống lại này.

“Đi nào, tiết mục sắp bắt đầu rồi.” Du Tuế đứng lên, cười tủm tỉm phối hợp: “Xe tôi ở bên dưới, vừa hay cùng nhau đi nhé……ông cố nhỏ?”

Túc Vi Thanh tùy ý lên tiếng, ngó lơ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người nọ. Anh xuống lầu ngồi lên xe, chỉ là sau khi bốn phía đã an tĩnh thì mới bớt thời giờ nhìn thoáng qua đồ vật đột nhiên nhiều ra trong đầu.

App phát sóng trực tiếp âm phủ, này là quần què gì? Thiên kiếp của anh đâu? Một cái thiên kiếp to bự của anh đâu rồi, sao lại biến thành cái này?