Chương 4: Trần đời còn chuyện tốt như thế nữa sao?!

"Cộp!" Bài vị bị anh tiện tay đặt đại lên bàn thờ. Kế tiếp, Túc Vi Thanh đứng trước bàn thờ, đếm nhẩm những bài vị được đặt bên trên, từ thời của anh trở về sau, hương khói còn kéo dài tận ba, bốn đời nữa, nhưng chưa từng xuất hiện thêm bất cứ một vị đại tư tế nào, có thể thấy nhà họ Túc hiện tại xuống dốc tới cỡ nào.

Đúng lúc này, trong góc phòng truyền tới tiếng động, Túc Nhiên vừa mới hoàn hồn đang lén lút kéo đồng bạn hôn mê bất tỉnh ra cửa, nhưng Túc Vi Thanh chỉ cần đảo mắt nhìn một phát, sự đàn áp tới từ huyết thống lập tức dọa thằng chút nhà mình sợ chết khϊếp, cả người cứng đờ, lát sau lại lê bước kéo Bạch Tụng về chỗ cũ.

Túc Nhiên nấn ná tại chỗ vài giây, sau đó thận trọng hỏi dò: "Con cháu nhà họ Túc đời thứ mười bái kiến ông sơ."

Túc Vi Thanh mỉm cười ngạo nghễ nhìn cậu, không đáp lời, còn hỏi ngược lại: "Biết tôi là ai không mà chào? Không sợ tôi là cô hồn dã quỷ từ chỗ quái quỷ nào đó mò tới đây đặng chiếm đóng từ đường của tổ tiên nhà cậu hả?"

Túc Nhiên kính cẩn trả lời: "Cháu từng may mắn được nhìn thấy tranh vẽ ông thời còn trẻ, trông ông hiện tại vẫn giống hệt lúc đó, nên cháu dám chắc ông là ông nội của ông nội của cháu, tức ông sơ của cháu."

Túc Vi Thanh cau mày, thằng nhóc này tính ra cũng thông minh, giúp anh tiết kiệm không ít công sức đây.

Trong từ đường rất tối, nhưng lại chẳng mảy may ảnh hưởng tới Túc Vi Thanh, anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ Túc Nhiên đang nương theo ánh sáng mỏng manh để quan sát mình. Không bao lâu sau, anh lại nghe thấy cậu hỏi: "Ông sơ này, hôm nay ông cố ý lên đây là có chuyện gì muốn căn dặn sao? Hay là đồ cúng không đủ? Thật ra lần này cháu tới là để mang đồ cúng cho ông sơ đó, chứ không phải cố tình tới làm phiền đâu ạ!"

Dứt lời, cậu dốc ngược chiếc túi trong tay xuống, rung rung, một tấm vải lụa vàng óng rơi ra, cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm. Túc Vi Thanh hứng thú vươn tay nhặt lên, hóa ra là một lá cờ lưu niệm, bên trên thêu một dòng chữ lớn: Tổ tiên có tiền, tạo phúc cho con cháu.

Giỏi quá ha, vầy có khác nào muốn đường đường chính chính cướp tiền của anh đâu, "tạo phúc cho con cháu" tức là bị đám bất hiếu này thó hết của cải, chỉ còn lại mỗi căn nhà tối đen như mực thôi đúng không!

Tay Túc Vi Thanh bắt đầu thấy ngứa.

Mà Túc Nhiên cũng không hổ với cái danh quái vật không biết "đọc vị" nổi tiếng nhất giới giải trí, cậu hoàn toàn không hề nhận ra mặt mày ông sơ nhà mình lúc này vô cùng khó coi, còn ở đó mà huênh hoang khoe mẽ về lòng hiếu thảo của mình: "Ông sơ yên tâm, sau khi về nhà cháu sẽ đi mua ngay cho ông những món hàng mã xa hoa nhất, đầu tiên là đốt một tòa biệt thự mười tầng, lại thêm tám mươi tám đồng nam đồng nữ, để họ xuống đó hầu hạ ông, cháu bảo đảm cuộc sống dưới đó của ông sau này sẽ vô cùng thoải mái luôn."

Nghe thôi cũng biết lúc này chắc cậu chỉ hận không thể ngay lập tức đuổi "ông sơ quỷ" về dưới âm phủ, vĩnh viễn không gặp lại.

Đúng là một đứa cháu có hiếu mà!

Hai tay Túc Vi Thanh lúc này đã siết lại thành quyền.

"Không vội, lòng ông còn lưu luyến nhiều thứ lắm, đang tính ở lại đây một thời gian."

Anh mặt không đổi sắc vò lá cờ lưu niệm trong tay thành bột phấn, từ tốn bảo: "Hẳn là cháu cũng biết, mỗi một viên trân châu, mã não ở đây đều là báu vật trong lòng ông sơ, cháu trai ngoan của ông, chờ khi nào cháu khôi phục nơi này về lại trạng thái như ban đầu, khi đó ông sơ mới yên tâm nằm vào quan tài, tiếp tục ngủ say."

Sắc mặt Túc Nhiệt trắng bệch, lưỡi còn chưa kịp uốn bảy lần thì đã vội hỏi toẹt ra khỏi miệng: "Sao có thể khôi phục lại như cũ được chứ, trong tay cháu làm gì có nhiều tiền tới vậy! Huống hồ chi ngọn núi này đã được tặng lại cho nhà nước từ lâu rồi, bên trên cũng cải tạo thành khu du lịch hết trơn..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu sợ hãi phát hiện có thứ bột gì đó đang bay trong gió, cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp căn phòng u ám, thế là thằng cháu chẳng ra sao kia lập tức quay đầu chạy biến. Đúng lúc này, một làn gió âm tà thổi qua, nó như có thực thể, quấn lấy người cậu, sau đó ném ngược trở về dưới chân người mặc áo bào trắng mà chẳng mảy may thương tiếc.

Túc Vi Thanh vô thức vươn tay về phía bàn thờ, nhưng nơi đó lại trống không, lúc này anh mới nhớ ra quạt xương ngọc đã bị cháu trai lén mang đi bán, lại nhìn thằng chút bất hiếu, lửa giận lập tức bốc lên, thế là vung tay, quăng cho cậu một cái tát.

Túc Nhiên đau tới đầu óc choáng váng, hoảng hốt ngẩng mặt lên, lại thấy ông sơ hào hoa phong nhã đang cúi đầu nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lại sâu hun hút như vực thẳm. Lúc này, anh nghiến răng nghiến lợi nói với cậu: "Đúng là thằng chút ngoan của ông sơ, nếu đã đến rồi, cũng đâu thể để cháu ra về tay không, hay là cháu dẫn luôn ông sơ của cháu về đi."