Chương 35: Tiên đế gây dựng sự nghiệp, nửa đường tiêu hết dự toán

Sau khi chuyện bị vạch trần, bầu không khí trở nên an tĩnh hơn.

Chút trai ngồi yên trên đất nhìn chằm chằm một vali tiền mặt, ánh mắt đăm đăm, hiển nhiên đã bị chân tướng bất ngờ đánh cho một cái, giờ đang phục hồi tinh thần, thậm chí còn không biết nên vui hay nên buồn.

Căn cứ theo định luật bảo toàn, tiền sẽ không vô duyên vô cớ biến mất mà chỉ dời từ túi cậu đến tay ông cố thôi.

Túc Vi Thanh ngồi trước án thư luyện chữ, đột nhiên phát hiện tầm mắt chút trai nhìn về bên này. Anh cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói: “Nghĩ kỹ chưa? Không có gì làm thì dọn dẹp lại chỗ cậu vừa bày đi.”

Hiếm khi chút trai thông minh được một lần, sau khi để tiền về chỗ cũ thì chủ đống bước đến cạnh bàn mài mực. Túc Vi Thanh liếc xéo cậu một cái nhưng cũng không cự tuyệt, ngầm đồng ý hành động của cậu.

Bút lông sói chấm vào mực nước, lưu loát vẽ ra hoa văn phức tạp trên giấy Tuyên Thành.

Túc Nhiên một bên nhìn, một bên hỏi dò: “Ông cố, vị Tắc Thúy Tinh Quân phù dung sớm nở tối tàn hơn 100 năm trước kia là ngài sao?”

“Bằng không thì sao.” Túc Vi Thanh hỏi lại, trông thấy bộ dáng vừa khϊếp sợ vừa nghi hoặc của chút trai, anh cũng cảm thấy rất lạ: “Cái này rất khó tiếp thu à?”

Chút trai sắp hỏng mất: “…… Nếu ngài sớm nói ngài là thần minh thì cháu cũng không dám lỗ mãng như vậy!”

“Cũng không thể xem là thần, ừm, làm sao để giải thích cho cậu nhỉ?” Nhìn bộ dáng ngu ngốc của chút trai, lại suy xét đến khả năng cậu không hiểu các danh từ quá chuyên nghiệp, Túc Vi Thanh buồn rầu nghĩ ngợi, dứt khoát cho ra một cách nói đơn giản thô bạo:

“Nếu coi tất cả chuyện xảy ra 200 năm trước thành một trò chơi mà nói, thì nhiệm vụ của gia tộc họ Túc là canh giữ ở Liên Pha Châu để trấn áp ma vật. Nhưng tôi không thích công việc này, vì thế chạy đi làm nhiệm vụ chuyển chức, nói như vậy cậu hiểu không?” Anh còn cố ý quan tâm đến bạn nhỏ đang nghe giảng bài.

Chút trai mặt vô biểu tình nhìn anh: “Hiểu được, nhưng ngài lấy lịch sử quan trọng ra so sánh với game có phải hơi quá mức rồi hay không?”

“Này có là gì, cái mà cậu gọi là lịch sử còn không chơi vui bằng game đâu.” Túc Vi Thanh ném bút lông xuống, lười biếng ngồi trên ghế, thậm chí còn bắt chéo chân, giống hệt đang kể chuyện trước khi ngủ cho bạn nhỏ nghe. Anh nói tiếp: “Từ Đại Tư Tế chuyển chức thành thần, toàn bộ quá trình phải trải qua ba lần thiên kiếp, cũng chính là ba nhiệm vụ chuyển chức. Mỗi một lần qua màn không chỉ giúp tôi tăng tu vi mà còn gia tăng liên hệ giữa tôi và ý chí thế giới.”

Chút trai thấy anh cứ nói “nhiệm vụ chuyển chức” mãi y như thiên kiếp chẳng khác gì với việc đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ trong trò chơi cả, mí mắt không khỏi giật thình thịch. Cậu cảm thấy mình đã đủ ngông cuồng lắm rồi, nhưng so với ông cố thì đúng là gặp sư phụ, tóm lại đều là di truyền hết.

“Nhưng tôi mới làm hai cái rưỡi nhiệm vụ chuyển chức, cái thứ nhất là xuất thế, cái thứ hai là cứu thế. Dựa theo quy hoạch của Tư Mệnh âm phủ, cũng chính là cấp trên của tôi, trong thiên kiếp cứu thế tôi hẳn là lấy thân tuẫn đạo, chỉ để lại linh hồn rồi nhận hương khói cung phụng của nhân gian……”

Nói tới đây, Túc Vi Thanh buông tay tỏ vẻ đúng lý hợp tình: “Nhưng lúc ở nhiệm vụ thứ hai tôi lại lợi dụng bug, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu thế tôi không chết, mà trật tự của Tư Mệnh bị tôi chơi hỏng rồi nên anh ta đã tức giận đuổi gϊếŧ tôi nhiều năm.”

Chút trai:……

Ông cố, ngài đúng là một nhân tài.

Túc Vi Thanh nghĩ một lát rồi mới nói tiếp: “Đúng vậy, sau đó tôi còn muốn khiêu chiến một chút, dùng thân thể phàm nhân nhận hương khói cung phụng, vừa hay lúc đó vì dương gian chết quá nhiều người nên dẫn tới âm hồn tràn lan, quấy phá khắp nơi, tôi liền dứt khoát bảo từng nhà dán phù chú Tinh Quân chúc phúc lên cửa. Dù là người hay quỷ thì chỉ cần tiếp xúc với phù chú, tôi đều cảm ứng được.”

“Bấy giờ tôi cũng đã hoàn thành hai cái rưỡi nhiệm vụ chuyển chức.”

Tuy rằng Túc Vi Thanh kể cứ như một trò đùa, nhưng chút trai vẫn dần dần nghe nhập thần, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra từng màn đồ sộ lúc đó, cậu nhanh chóng truy vấn: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì……” Ý cười trên khóe môi Túc Vi Thanh phai nhạt, anh bình tĩnh nhìn phù chú trong tay, nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ: “Sau đó xảy ra một ít việc, tôi thất bại rồi ngủ say tới bây giờ, mà lúc này đây ngay cả giám khảo nhiệm vụ chuyển chức cũng đã thay đổi.”

Túc Nhiên ngơ ngác nhìn ống cố. Túc Vi Thanh mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, thân hình thon dài, đường cong lưu sướиɠ, dung nhan cực kỳ bắt mắt cùng mái tóc dài như lụa như mực. Hơn nữa bình thường tính tình anh hoạt bát thích xem trò vui, thoạt nhìn hoàn toàn là bộ dáng thiếu niên thời hiện đại.

Nhưng chút trai lại không dám nhìn thẳng cặp đồng tử đen nhánh kia, rõ ràng bên trong không có bất cứ ác ý nào, nhưng lại giống một xoáy nước sâu không thấy đáy, ẩn chứa cả cuộc đời dài đằng đẵng và phức tạp của Túc Vi Thanh.

Cậu không biết tràng thiên kiếp cuối cùng kia đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu cảm thấy nó cũng không nhẹ nhàng bâng quơ như lời của ông cố.

“Ngẩn người làm gì.” Túc Vi Thanh dùng tay gõ đầu cậu, chỉ vào giấy Tuyên Thành trên bàn, phân phó nói: “Phơi khô, gấp giấy, hình dạng tùy ý.”

Giờ Túc Nhiên mới hoảng hốt hồi thần.

Thấy ông cố không muốn nhắc tới đề tài ban nãy nữa, cậu hít sâu một hơi vứt bỏ suy nghĩ miên man, ngoan ngoãn cầm lấy giấy Tuyên Thành. Tròng mắt vừa chuyển tựa hồ nghĩ tới gì đó, cậu còn giả vờ quan tâm hỏi một câu: “Ông cố, gấp thành hình gì cũng được sao, cái này dùng để làm gì ạ?”

Túc Vi Thanh liếc mắt một cái đã nhìn ra tên nhãi ranh này khẳng định đang có ý đồ xấu, anh cong khóe môi nhưng không nói ra mà chỉ bình tĩnh trả lời: “Tặng người, gấp đẹp thì bỏ vào túi gấm trên bàn.”

“Cháu hiểu rồi, ống cố cứ nhìn xem.” Túc Nhiên khoa tay múa chân làm động tác OK, thật cẩn thận cầm giấy Tuyên Thành và túi gấm ra ngoài, một bộ dáng rất coi trọng.

Cạch, cửa đóng lại. Chút trai đứng ở phòng khách, khóe môi lập tức lộ ra nụ cười xấu xa. Được nha, rốt cuộc cũng đến lượt cậu trả thù rồi!

Gấp giấy tặng người có đúng không?

Cậu am hiểu gấp giấy nhất đó, đặc biệt là gấp con rùa(1)!

(1) Nguyên văn là "đại vương bát", vừa có nghĩa là rùa, vừa là câu chửi tục bên Trung.