Từng trận âm phong nổi lên trong căn phòng tối tăm, vô số tròng mắt tham lam nhìn trộm qua cửa sổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy bọn họ xé thành mảnh nhỏ.
Túc Nhiên lạnh lùng trừng mắt nhìn Giang Kiều, ngoài mạnh trong yếu chất vấn: “Đại sư huyền học? Dám lừa tiền của tôi, ông có biết ông cố tôi là ai không, chẳng lẽ tôi lại sợ cái thủ đoạn nho nhỏ này của ông à?”
Nói xong cậu đột nhiên bước về phía cửa giơ tay đẩy cánh cửa đang đóng chặt.
Giang Nhất Miên trợn mắt nhìn hành động của thằng bạn, ánh mắt kia giống hệt như nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Cậu ta hoàn toàn không ngờ vào thời khắc khủng bố như này, Túc Nhiên vậy mà có thể khiến cậu ta tràn đầy cảm giác an toàn.
Tay Túc Nhiên thô bạo đẩy cửa.
Cùng lúc đó, một bàn tay màu đỏ tươi bên ngoài cũng vỗ vào cửa đánh "rầm" một cái hết sức vang dội.
Giang Nhất Miên sợ tới mức run rẩy, Túc Nhiên cũng “áu” một tiếng, cơ thể theo bản năng nhảy dựng ra sau. Trong nháy mắt hai con chim cút run bần bật ôm lấy nhau.
“Đừng đập ——! Tôi đưa tiền!” Bản lĩnh sửa miệng của đỉnh lưu phải gọi là siêu nhanh: “Bất quá chúng tôi chỉ mang theo mười vạn tiền mặt, ngài mở cửa, giờ chúng tôi đến ngân hàng rút tiền.”
Giang Kiều nhắm mắt đả tọa, không quay đầu lại mà nói: “Không cần, hai đứa ném thẻ ngân hàng vào lửa là có thể cung phụng.”
“Đốt thẻ ngân hàng?”
Hai người còn chưa kịp phản ứng, tiếng gõ cửa bên ngoài càng thêm kịch liệt lên, bọn họ sợ tới mức đồng loạt nhất trí rút thẻ ngân hàng trong túi ra rồi ném vào lửa: “Cho ngài! Đều cho ngài hết!”
Ngọn lửa màu xanh lục cắn nuốt thẻ ngân hàng không còn một mảnh, đồng thời âm phong cũng vô thanh vô tức dừng lại, trong phòng chợt sáng lên, một mảnh quang minh.
Sống sót sau tai nạn, hai người đặt mông ngồi bệt xuống đất.
“Từ từ, nãy không phải đốt tiền mà đốt thẻ ngân hàng?” Bấy giờ đại não của Giang Nhất Miên mới tỉnh táo lại, cậu lập tức lấy di động mở app ngân hàng ra, đồng thời cười một tiếng: “Chú nhỏ, chú thật thích nói đùa, vừa rồi hù chết chúng cháu đó!”
Cậu ta cúi đầu, số dư tài khoản: 0.49 tệ.
Túc Nhiên cũng đang xem app ngân hàng, số dư tài khoản: 25 tệ, vừa hay đủ tiền bắt xe về nhà.
“……” Gặp quỷ rồi!!!
Hai người khó tin lật lại lịch sử giao dịch, muốn tìm ra hướng đi của số tiền này. Nhưng chuyện khủng bố nhất đã xảy ra, ngân hàng bên kia biểu hiện là từ đầu đã không có khoản tiền này.
Rõ ràng trước khi đến đây bọn họ còn từng xem số dư, rõ ràng cả hai đều nhớ rõ nguồn gốc số tiền này nhưng nó lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, không, là chưa bao giờ xuất hiện.
Giang Kiều: “Tiền mặt cũng thế, thẻ ngân hàng cũng vậy, chỉ cần là hai đứa chủ động cung phụng thì dù dùng bất cứ hình thức gì đều có thể đưa đến tay Tinh Quân.” Nói xong anh ta còn vỗ vỗ bả vai hai người cảm khái: “Tinh Quân đã rất nhiều năm không để lộ thần tích, hai đứa được ngài đáp lại là rất may mắn đó."
“Yên tâm đi, Tinh Quân đã thu cung phụng thì tất nhiên sẽ đáp ứng nguyện vọng của hai đứa, phim mới của hai đứa sẽ không có trở ngại, kế tiếp nhất định là thuận buồm xuôi gió!” Giang đại sư dõng dạc hứa hẹn một cách hùng hồn.
Hai người mặt vô biểu tình nhìn anh ta.
Phương pháp giải quyết trở ngại khi đóng phim chính là trực tiếp giải quyết ngọn nguồn hả, chỉ cần bọn họ không có tiền thì sẽ không cần đóng phim, đương nhiên là không có trở ngại, đúng không?
Quả là nực cười
Túc Nhiên nhắm mắt, cảm thấy rất tuyệt vọng, thậm chí còn hối hận sao mình lại muốn làm nhiều chuyện xấu như vậy, sớm biết thế đã cầm tiền về hiếu kính ông cố rồi, vậy còn tốt hơn cung phụng cái tên Tinh Quân quá đáng này.
Phương thức thực hiện nguyện vọng tín đồ quái dị như thế, đây mà là Tinh Quân à, là ma quỷ thì có!
Giang Nhất Miên suy sụp lên án chú mình: “Lúc trước chủ bảo mười vạn là đủ rồi, dù là Tinh Quân cũng không thể tăng giá ngay tại chỗ chứ!”
Giang Kiều nhìn cháu trai phát điên cũng bất đắc dĩ thở dài: “Mày oán chú cũng vô dụng, vẫn nên ngẫm lại hai đứa rốt cuộc đã đắc tội vị thần tiên nào đi, chú không giúp được đâu.”
“Đắc tội vị thần tiên nào?” Giang Nhất Miên ngẩn người, trong đầu lập tức hiện lên tài khoản gọi là [Chiêu Tài, cậu tranh đua chút đi] kia. Cậu ta vội vàng mở Weibo bấm vào tin tức, cậu trả lời của người nọ vẫn còn đó, trước sau không thay đổi.
[Chiêu Tài, cậu tranh đua chút đi] trả lời [Giang Nhất Miên]: Mấy người không quay được, không chỉ có mỗi Túc Nhiên không lấy được tiền mà cậu cũng không giữ nổi tiền của mình.
Hoàn toàn ứng nghiệm, không lệch chữ nào.
Giang Nhất Miên chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cậu ta run rẩy đẩy người Túc Nhiên: “Xong rồi, người này hình như là một đại sư rất lợi hại, anh ta tiên đoán không sai chữ nào, đúng rồi, tôi nhớ ông còn đánh cược với anh ta phải không?”
[Nếu cậu không quay được thì sửa tên thành Chiêu Tài đi.]
Mặt Túc Nhiên tái mét.