"Rầm!"
Cửa phòng làm việc bị mở tung một cách thô bạo, Túc Nhiên phăm phăm bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sáu anh đẹp trai với sáu phong cách khác nhau đang đứng xếp hàng ngay trước cửa, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội.
Mặt Túc Nhiên đen thui như đáy nồi.
Đồng đội hướng ngoại lại như không nhìn thấy, hớn hở lao tới ôm chặt cánh tay cậu, tha thiết níu kéo: "Tớ đồng ý gọi cậu là mẹ, mẹ à, đừng đi, làm ơn cứu bé, cứu bé với!"
Những người khác cũng hùa theo: "Mẹ ơi, mẹ!"
"Mẹ Nhiên đừng đi mà!"
"... Cút!" Túc Nhiên bực bội mắng một tiếng, người nổi đầy da gà da vịt, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Quần chúng hóng chuyện xung quanh bị dọa sợ, vội tách ra nhường đường, chỉ có mỗi trợ lý Bạch Tụng Âm bám sát theo sau, vừa đi vừa lo lắng hỏi: "Anh Nhiên, anh Nhiên ơi, chuyện gì vậy? Đừng nói là hủy hợp đồng thật đó nhé?"
Chân Túc Nhiên dài, trợ lý khó nhọc đuổi kịp, vất vả lắm mới tới được bãi đậu xe dưới tầng hầm, người đi phía trước bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu ta, áp lực nặng nề đập vào mặt khiến trợ lý xìu xuống ngay.
Cậu ta đẩy gọng kính đen, lắp bắp giải thích: "Em, em không có ý đó, anh Nhiên, em là đàn em của anh, chắc chắn sẽ luôn đứng về phía anh, cũng rất hiểu sự chấp nhất của anh với ước mơ, có điều hiện tại chúng ta thật sự còn tiền bồi thường hợp đồng sao anh?"
"Chứ chẳng lẽ tiếp tục ở lại làm mẹ bọn họ?" Túc Nhiên xụ mặt, hừ nhẹ một tiếng: "Lên xe, tôi dẫn cậu đi kiếm tiền."
Bạch Tụng Âm: !Chẳng lẽ có bước ngoặt thật?!
***
Chiếc xe hơi lao nhanh như bay trên đường cao tốc, trợ lý ngồi ở ghế phó lái vẫn còn hơi bất an, cẩn thận quan sát biểu cảm của Túc Nhiên, đặng hỏi thử: "Anh Nhiên, giờ chúng ta đi đâu kiếm tiền vậy?"
Túc Nhiên đang lái xe, nghe thấy câu hỏi của trợ lý, cậu cất giọng bình thản: "Ăn bám. Năm ấy lúc ba tôi còn sống từng dặn nếu một ngày nào đó tôi cùng đường mạt lộ, vậy có thể đi theo con đường năm xưa của ông ấy."
"... Trời má!" Tin tức từ câu nói này khiến đầu Bạch Tụng Âm như nổ tung, con đường năm xưa? Chẳng lẽ thật ra anh Nhiên là công tử nhà giàu, không làm thì phải về thừa kế gia nghiệp?
Túc Nhiên đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào một con đường có núi bao quanh. Nhìn thoáng qua ngọn núi nguy nga cách đó không xa, trong mắt cậu chợt lóe lên thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, cậu nói: "Đây là núi Lâm Nhai, người nhà họ Túc tới đây có thể đi thẳng một mạch lên đó mà không gặp trở ngại gì."
CPU của Bạch Tụng Âm sắp cháy khét rồi: "Có... có đặc quyền đó nữa sao?"
Túc Nhiên đáp: "Nghiêm túc mà nói, cách đây mấy trăm năm, nhà tôi cũng được xem như một gia tộc lánh đời ở ẩn. Nghe bảo, ông cố nhà tôi là đại tư tế của gia tộc, chẳng những sở hữu năng lực xuất chúng, kết nối được cả hai cõi Âm Dương, mà địa vị còn rất cao, người người tôn kính. Sau khi ông ấy mấy, người trong gia tộc cũng như nhân dân khắp nơi đã tự phát xây từ đường để tế bái ông ấy, tới tận bây giờ vẫn còn lưu lại rất nhiều truyền thuyết về ông."
Trên mặt Bạch Tụng Âm lộ vẻ kính sợ: "Em biết, em biết, em từng nghe nói qua tên của đại tư tế, hóa ra tổ tiên của anh Nhiên là danh gia vọng tộc, chà...!"
Chẳng bao lâu sau, xe hơi rời khỏi cao tốc, rẽ vào một con đường nhỏ chốn thôn quê, cảnh vật xung quanh ngày càng hẻo lánh, cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước tấm biển chỉ đường "Địa điểm du lịch núi Lâm Nhai đang được thi công, vui lòng đi đường khác".
Bạch Tụng Âm hoang mang nhìn Túc Nhiên: "Anh Nhiên, hình như đằng trước cấm vào."
Túc Nhiên ung dung xuống xe: "Tới cũng tới rồi, đằng trước chính là từ đường của nhà tôi, tôi biết lối vào nằm ở đâu, đi, tôi dẫn cậu vào."
Bạch Tụng Âm: "???" Vãi thật!
Cậu ta vội vàng lấy điện thoại ra, tìm kiếm: Bán di vật của ông cố nhà mình thì có phạm pháp không?
"Anh Nhiên, em tra thử rồi, nếu không phải di sản văn hóa thì theo luật, chúng ta có thể kế thừa di sản của tổ tiên!"
"Tất nhiên không phải văn vật rồi, chỉ là vài món trang sức bình thường như ngọc ngà châu báu thôi." Túc Nhiên nắm lấy tay cậu ta, kéo mạnh vào trong: "Huống hồ chi lúc quyên núi cho nhà nước, hình như ông nội của tôi đã ký kết hiệp nghị với chính phủ, rằng sau này núi thuộc về quốc gia, còn từ đường vẫn thuộc về nhà tôi, chúng tôi có thể thừa kế đồ vật bên trong theo pháp luật, sau này dù có mang ra ngoài bán thì cũng hợp pháp, bằng không cậu nghĩ sao tôi dám dẫn cậu đến đây?"
***
Từ đường trong núi vừa âm u lại chật chội, không khí ẩm ướt bao phủ khắp cơ thể khiến con người ta có cảm giác như đang đặt mình vào bụng loài sinh vật biển nào đó. Đèn pin trong tay Túc Nhiên tỏa chiếu ánh sáng nhàn nhạt, miễn cưỡng soi lối cho họ gắng gượng bước tiếp.
Làn gió lạnh thổi qua khiến Bạch Tụng Âm rùng mình, lo lắng không yên nhìn quanh bốn phía: "Anh Nhiên, hay mình quay về đi, em nhớ trong bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào đó mà anh từng đóng ấy, các nhân vật chạy vào núi sâu, kinh động tới người đã khuất, cuối cùng mang cả quỷ về nhà luôn, lỡ chuyện như vậy lại tình cờ xảy đến với chúng ta thì..." Dứt lời, cả người cậu ta run lên bần bật.
"Nói nhảm gì đó hả?" Túc Nhiên quay đầu, lườm đồng đội heo nhà mình, trên mặt chẳng có chút gì gọi là sợ sãi, thậm chí còn khinh bỉ bảo: "Cậu thì biết cái gì, nơi này là chỗ cúng bái tổ tiên, dù có quỷ thì nhất định cũng là quỷ tới phù hộ tôi, đừng dây dưa dây và nữa, mau theo tôi." Dứt lời, cậu hăng hái tiến về phía trước.
Thấy cậu bình tĩnh như vậy, Bạch Tụng Âm cũng dần thoát khỏi căng thẳng, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều. Cậu ta bám sát theo sau Túc Nhiên, sùng bái nói: "Có... có lý... Anh Nhiên, anh lớn gan thật đó, em nhớ lần trước, lúc quay mấy cảnh kinh dị, anh cũng bình chân như vại thế này, đạo diễn dẫn theo cả đoàn phim giả quỷ dọa anh, anh lại có thể mặt không đổi sắc đi lướt qua họ."
Túc Nhiên cười khẩy, thể hiện sự khinh thường của mình trước hành vi này: "Đồ trẻ con!"
Thế nhưng trợ lý không hề nhìn thấy rằng bàn tay đang cầm đèn pin của Túc Nhiên đi phía trước đã siết lại thật chặt, mặt mày thì méo xẹo, lúc đó cậu không có cảm giác gì thật sao? Không hề, sự thật là khi ấy cậu bị dọa tới liệt cả mặt thì có.
Lỡ cậu thật sự chọc phải thứ tà ma quỷ quái gì đó trong tù đường thì... Không không không, chắc chắn không có chuyện đó đâu! Đừng tự hù dọa mình nữa! Đây là nhà của ông cố cơ mà, huống hồ chi cậu còn mang theo đồ cúng đàng hoàng. Để có thể hoàn thành giấc mơ, liều mạng vậy!