Là Đại Tư Tế của gia tộc họ Túc, Túc Vi Thanh thức tỉnh thiên phú câu thông âm dương. Tuy nhiên trước khi anh ngủ say, đại bộ phận linh lực đều bị phân tán đến bên trong vài món pháp khi tùy thân, tu vi lưu lại trong thân thể còn không đủ ba phần.
Anh thử năng lực câu thông âm dương, không nghĩ tới hiệu quả lại thú vị ngoài ý muốn, đêm chưa qua mà phòng chút trai đã náo nhiệt như mở sòng bạc.
Túc Vi Thanh tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, vì không quen mặc quần dài của người hiện đại nên anh còn cố ý điều chỉnh tư thế, hai chân bắt chéo, thoải mái dựa vào lưng ghế. Anh đang định gọi con trai tới ôn chuyện nhưng khi nhìn qua chỉ thấy ba lão quỷ quỳ trên mặt đất, dáng vẻ còn lớn tuổi hơn anh.
“……” Đen đủi thật, căn bản phân không rõ ai mới là con mình.
Tay anh cứng lại giữa không trung, sau đó giả vờ không có việc gì vẫy gọi: “Lãi Kim, tới đây.”
Một ông lão tóc râu bạc trắng tiên phong đạo cốt trong đó chậm rãi bò dậy, ông bước lên trước chào hỏi sau đó hữu lực tỏ vẻ: “Cha, ngài yên tâm, chúng con đã dạy dỗ Túc Nhiên rồi, khẳng định thằng nhóc này sẽ trả hết nợ nần, tuyệt đối không cho ngài thêm phiền toái!”
Có một loại sợ hãi gọi là huyết mạch áp chế, đặc biệt là đối với mấy thế hệ ông cháu họ Túc mà nói, ảnh hưởng của Đại Tư Tế quá sâu.
Túc Lãi Kim đã tự mình trải nghiệm phương pháp giáo dục ưu tú “lấy bạo phục người” của cha ông nên càng là biết rõ lúc trước Túc Vi Thanh yêu thích những món đồ trân quý đó như thế nào. Mà Túc Dực Niên và Túc Thành đều là nghe truyền thuyết khủng bố về tổ tiên mà lớn lên, dù bọn họ đã xuống âm phủ nhưng vẫn sợ Túc Vi Thanh như sợ hổ báo.
Bởi vì tổ tiên có được năng lực câu thông âm dương, có thể dễ dàng kéo linh hồn bọn họ lên dương gian. Cái này quả thực còn đáng sợ hơn quỷ.
Cho nên ba "người" một giây trước còn tay đấm chân đá với Túc Nhiên, một giây sau đã vâng vâng dạ dạ trước mặt tổ tiên. Thấy Túc Lãi Kim tỏ thái độ, hai quỷ còn lại cũng sôi nổi bày tỏ: “Đúng đúng đúng, ngài cứ yên tâm, nó khẳng định sẽ trả nợ!”
Túc Nhiên đen mặt buột miệng thốt ra: “Không thể nào! Đến chết con cũng sẽ không ra tiền, tiền của con đều là để hoàn thành ước mơ, một đồng tiền cũng đừng nghĩ khiến con trả!”
Lời này vừa nói ra, độ ấm trong không khí thẳng tắp giảm xuống.
Túc Lãi Kim và Túc Dực Niên lạnh lùng nhìn chằm chằm tên quỷ có bối phận nhỏ nhất trong cả ba - Túc Thành, mà "người" sau cũng không phụ sự mong đợi, chậm rãi đứng lên, hai chân cách mặt đất, âm khí dày đặc bay về hướng Túc Nhiên: “Con trai, nếu mày bất hiếu như vậy, không bằng hiện tại bố mang mày đi luôn……”
Lệ quỷ bay đến gần trong gang tấc.
“Chờ một chút!” Túc Nhiên hét to, lại không còn vẻ trấn định như vừa rồi nữa, một tay cậu nắm lấy chăn, quay đầu nhìn về phía Túc Vi Thanh: “Ông cố, cháu nghĩ thông suốt rồi, cháu đã hưởng thụ phú quý nhờ vật bồi táng của ngài mang đến thì đương nhiên phải có trách nhiệm trả hết nợ nần! Ngài mau để bọn họ rời đi đi, giờ cháu sẽ ghi giấy nợ, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất sẽ mua núi mua xe tu sửa lăng mộ cho ngài!”
Dùng âm lượng lớn nhất, nói những lời hèn nhất.
Túc Vi Thanh nhướng mày: “Không muốn giữ lại tiền để hoàn thành ước mơ à?”
Túc Nhiên cười gượng: “Từ nhỏ bố cháu đã dạy phải hiếu thuận, càng phải có trách nhiệm, đương nhiên là trả nợ quan trọng nhất, ước mơ thì về sau có rất nhiều cơ hội hoàn thành.”
Cảm giác bị một đám quỷ như hổ rình mồi vây quanh quả là mỹ diệu, dù đối phương là bố ruột của mình. Túc Nhiên bộc phát du͙© vọиɠ cầu sinh xưa nay chưa từng có, thừa dịp quỷ khác còn chưa phản ứng lại, cậu trực tiếp vừa lăn vừa bò xuống giường, vơ lấy giấy trên bàn sách thoăn thoắt viết giấy nợ, không có chút do dự nào.
Tách, đèn sáng lên.
Túc Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, căn phòng sáng ngời an tĩnh, không có gì hết, thế giới thanh tịnh.
Túc Vi Thanh bình tĩnh thu đi giấy nợ trong tay cậu, trước khi chút trai lấy lại tinh thần thì thuận miệng ném xuống một quả bom: “Nói theo cách nói của các người thì năm đó tôi chính là lợi dụng bug để kéo đai huyết mạch họ Túc, tuy sau đó đã xảy ra một vài chuyện dẫn tới tôi không thể không tiến vào hôn mê, nhưng trước lúc ngủ say tôi có hạ một đạo cấm chế, chỉ khi huyết mạch họ Túc sắp đoạn tuyệt thì tôi mới có thể hoàn toàn tỉnh lại.”
Anh nói xong, thoáng nhìn qua Túc Nhiên.
Chút trai vừa mới tiễn một đám quỷ tổ tông đi, còn chưa kịp thở một hơi đã sương ngắt: “Huyết mạch đoạn tuyệt là có ý gì?”
Túc Vi Thanh hứng thú nhìn bộ dáng hỏng mất của cậu, vô tình bổ thêm một đao: “Huyết mạch dòng chính của tôi, hẳn là giờ chỉ có cậu còn sống trên đời.” Theo anh cảm ứng được, trên thế giới này còn có rất nhiều dòng bên, nhưng bọn họ đều không tính.
Sau đó quả nhiên anh thấy biểu tình táo bón của Túc Nhiên.
Túc Vi Thanh rất tận hưởng niềm vui bắt nạt chút trai. Anh ngồi trên ghế giương khóe môi, thảnh thơi chờ đối phương tự mình tiêu hóa tin tức. Sau khi thấy Túc Nhiên dần lộ ra ánh mắt hoài nghi, anh mới không nhanh không chậm bổ sung: “Cậu có thể nghĩ tôi đang đe dọa cậu, không quan trọng, dù sao xem tướng mạo cậu thì chuyện huyết mạch đoạn tuyệt này sẽ ứng nghiệm trong một năm tới, mà trước khi nó trở thành sự thật thì sẽ có dấu hiệu phi thường rõ ràng.”
Ừ, đây là lời nói thật, anh rất xác định huyết mạch gia tộc họ Túc sẽ đứt đoạn ở thế hệ Túc Nhiên. Với thân phận địa vị của mình, anh còn không đến mức lấy cái này ra lừa trẻ con.
Túc Nhiên chần chờ hồi lâu, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Cậu gãi đầu, lầm bầm lầu bầu không thể tin được: “Năm nay cháu sẽ chết thẳng cẳng hả? Nhưng cháu còn chưa lấy được giải diễn viên xuất sắc nhất, còn chưa chứng minh kỹ thuật diễn của mình với toàn thế giới. Cháu còn chưa được gọi là ảnh đế Túc, cháu sẽ chết?”