- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy
- Chương 13: Nghiệt tử! Còn dám về hả!
Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy
Chương 13: Nghiệt tử! Còn dám về hả!
Trợ lý Tiểu Bạch phải mất rất nhiều công sức mới có thể ngắt đầu bỏ đuôi giải thích rõ tầng quan hệ này.
Dù sao thì chuyện Đai Tư Tế hai trăm tuổi sống lại nghe quá rợn người, hơn nữa bên trong còn đề cập đến vấn đề đạo đức, đó là "trộm mộ".
Để tránh cành mẹ đẻ cành con, dưới sự ngầm đồng ý của Túc Vi Thanh, Bạch Tụng Âm chỉ nói tuy anh nhỏ tuổi nhưng lại là trưởng bối có bối phận cao nhất trong dòng họ Túc, ngay cả Túc Nhiên cũng phải gọi một tiếng ông cố.
Hòa Hành bị dọa cho sửng sốt: “Tự mình dẫn về, quan hệ thân mật là ý này hả?” Lại nhớ đến nhà họ Túc vốn đã rắc rối phức tạp, có một ông cố bối phận cao như vậy cũng là bình thường.
Anh ta cẩn thận đánh giá Túc Vi Thanh đang lật xem tư liệu. Người trước mắt quả thật có vài phần tương tự với Túc Nhiên, tất nhiên là có quan hệ huyết thống. Chẳng qua bề ngoài Túc Nhiên thiên hướng đẹp kiểu dã tính khó thuần, mà nhan sắc vị ông cố nhỏ này càng tốt hơn, ngay cả tư thái lật sách không nhanh không chậm cũng đều mang theo một vẻ tự phụ vốn có, cao không thể với.
Thấy như vậy, trong lòng Hòa Hành đã tin bảy phần.
Túc Vi Thanh đang nghiêm túc lật xem “Lịch sử đen của Túc Nhiên”, trong đó bao gồm việc cậu đầu tư kèm đóng vai chính của tam bộ phim trong ba năm liên tiếp, mỗi bộ đều lỗ nặng nhưng càng ngăn cản thì cậu càng hăng máu; cùng với việc bị lừa đảo qua mạng mất mấy chục vạn, bị fans nhà mình trù ẻo muốn đưa cậu vào bệnh viện tâm thần; độc miệng lại còn EQ thấp, là đối tượng hợp tác bị nửa giới giải trí kéo vào sổ đen.
Phía dưới còn có một dòng chữ màu đỏ được phóng to: Cùng Túc Nhiên lăng xê không chỉ không có kết cục tốt mà còn bị dư dân mạng trào phúng, bị đối tác thương mại đưa vào danh sách đen, bị Cục Cảnh Sát bắt đi!!!
Chậc, nghe có vẻ khá đáng sợ.
Đối mặt với một đống việc đáng chê cười này, Túc Vi Thanh rất nể tình mà cong khóe môi, sau đó nhàn hạ thoải mái lật sang trang sau, nụ cười bỗng cứng lại.
Một tờ này chính là liệt kê tài sản hiện giờ của Túc Nhiên, tiền tiết kiệm bằng 0, nợ công ty 367 vạn (khoảng 12 tỷ 877 triệu VNĐ), cùng với bốn cái quảng cáo đại ngôn sắp vi phạm hợp đồng và các khoản nợ còn lại.
Mặt Túc Vi Thanh đen như đáy nồi, anh chậm rãi bỏ tư liệu xuống, nhìn chăm chú vào người đại diện ngồi đối diện.
Hòa Hành bị cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia nhìn chằm chằm đến mức dựng hết lông tơ lên, nội tâm không ngừng bồn chồn. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Túc Nhiên mời ông cố tới là để làm chủ cho mình? Vậy mà anh ta còn đưa đống lịch sử đen vốn dùng để khuyên lui “tình nhân nhỏ” này cho ông cố nhà người ta, đây không phải là tự bày ra nhược điểm của mình sao?
Nếu ông cố nhỏ muốn gây khó dễ thì anh ta nên làm gì?
Sau đó liền thấy Túc Vi Thanh nhíu mày nói: “Cái gì, vậy mà nó còn nợ ngập đầu, thế tiền nó nợ tôi thì sao?”
Hòa Hành: !!!
Vãi, hóa ra ông cố cũng tới đòi nợ hả?
Đảo ngược quá nhanh, thiếu chút nữa làm anh ta gãy eo.
“Ông cố nhỏ…… Không biết Túc Nhiên nợ ngài bao nhiêu tiền?”
Túc Vi Thanh tính toán, châm chước mở miệng: “Một ngọn núi hoặc hòn đảo dùng để tu sửa lăng mộ, sáu bảy vật bồi táng đủ để làm đồ gia truyền.”
Hòa Hành há hốc mồm: “Cái này, vậy ngài bị thiếu nợ còn nhiều hơn tôi.”
Túc Vi Thanh không vui thở dài, về thằng cháu bất hiếu, anh và Hòa Hành hơi có chút thưởng thức lẫn nhau. Vì thế anh dò hỏi bằng thái độ ôn hòa xưa nay chưa từng có: “Tiểu Hòa, để có thể nhanh chóng lấy lại tiền của hai chúng ta, anh có đề xuất gì không?”
“Muốn nhanh thì có hơi khó, tiểu tử này còn muốn tiếp tục đóng phim, dù ép buộc cậu ta ra album thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hòa vốn. Càng đừng nói tới gần đây thanh danh cậu ta xấu như vậy, quảng cáo đại ngôn bình thường cũng không dám tìm cậu ta.”
Hòa Hành buột miệng thốt ra: “Muốn lấy tiền nhanh chắc chỉ có một cách, tuy nhiên cậu ta khẳng định sẽ không đáp ứng.”
Túc Vi Thanh hứng thú hỏi: “Cách gì?”
Hòa Hành tựa hồ đang suy xét tính khả thi, nhưng xét đến chuyện dù tệ đến đâu cũng không tệ bằng việc để Túc Nhiên đóng phim, vì thế anh ta thành thật đáp: “Khoảng thời gian trước có một chương trình tạp kỹ quốc dân mời cậu ta tham gia, còn đưa ra thù lao quay một mùa là năm ngàn vạn, nhưng tiểu tử này không đồng ý……”
Chương trình tạp kỹ! Năm ngàn vạn! (khoảng 17 triệu rưỡi tiền Việt)
Mắt Túc Vi Thanh tức sáng lên, anh đã tìm hiểu rồi, biết ở thời đại này năm ngàn vạn đủ để mua một hòn đảo tư nhân nhỏ. Có đảo mới anh sẽ có thể xây lài lăng mộ, không phải sao?
“Nói cụ thể xem.”
“Chính là show tình thân rất hot mấy năm gần đây, show này chủ yếu chính là chân thật, cần các khách quý và người nhà họ xuất hiện trong phát sóng trực tiếp bằng trạng thái chân thật nhất, hiện giờ đã quay được bốn mùa.”
“Mấy mùa trước có không ít khách quý vừa xuất hiện đã lập nhân thiết, giở trò bịp bợm, nhưng dù làm thế nào thì cuối cùng cũng đều xấu mặt. Rất nhiều đại minh tinh ngay từ đầu có danh tiếng rất tốt, quay show này xong liền đeo tiếng xấu lên người. Cũng có khách quý ngay từ đầu thanh danh hỗn loạn nhưng trong tiết mục lại rất hút fans. Đây đều là chuyện không thể dự đoán trước.”
Túc Vi Thanh mới học được tri thức mới trên mạng, vừa hay lấy ra hỏi Hòa Hành: “Anh không sợ Túc Nhiên quay tiết mục này xong trực tiếp sụp phòng à?”
Hòa Hành rất thành thật: “Cậu ta nào có phòng mà sụp, không phải đã sớm biến thành phế tích rồi à? Thái độ bây giờ của công ty là chỉ cần cậu ta không đóng phim, làm gì cũng được!”
Tuy nhiên có quay tiết mục này hay không thì khẳng định phải xem thái độ của Túc Nhiên, mà cũng phải liên hệ tổ tiết mục trước hỏi xem còn vị trí không. Túc Vi Thanh cùng Hòa Hành hai bên tạm thời đạt thành hợp tác, lúc Hòa Hành rời đi còn thấy hơi hoảng hốt, không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như này.
Người mà anh ta cho rằng là tình nhân nhỏ lừa tiền kỳ thật lại là ông cố, mà ông cố không những không định giúp Túc Nhiên lấy lại công đạo mà còn muốn liên thủ với anh ta để đòi nợ…… Thế giới này thật ma huyễn a.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Tiêu Sạch Gia Sản, Ông Cố Đội Mồ Sống Dậy
- Chương 13: Nghiệt tử! Còn dám về hả!