Chương 1

Chương 1

Những hạt trân châu đỏ rực rơi rơi xuống từ hàng mi dài và dày đọc theo gương mặt xinh đẹp đến khóe môi đỏ mọng. Sau đó, dọc theo chiếc cằm thanh tú, "lách cách" rơi xuống lòng bàn tay đang run rẩy, liên tục phát ra âm thanh dễ nghe.

Ánh trăng yên tĩnh chiếu qua song cửa sổ, rơi xuống chiếc đuôi cá dài vương trên mặt đất, đỏ rực, ấm áp lánh như một dải ruy băng đính hồng ngọc, tựa như mộng, hoàn mỹ không có thật.

Sâu trong ánh đèn.

Nhân ngư Nặc có mái tóc xoăn màu đỏ, đang vỗ chiếc đuôi, vây lưng tựa vào sofa, vừa khóc vừa cẩn thận đếm trân châu trong tay.

Những món đồ trang trí cho hôn lễ xung quanh và tiếng ồn ào phát ra từ sau cửa sổ tựa như không liên quan đến Nặc, người bị ép kết hôn thay em trai, cậu cũng chẳng quan tâm đến sống chết của em trai mình.

Chỉ vài ngày trước...

Thú nhân thống lĩnh hải quân người có thâm cừu đại hận với thủy tộc cũng là tư lệnh cai quản Biển Tử Thần, đột nhiên muốn kết hôn cùng vương tử nhân ngư được cưng chiều nhất của thủy tộc làm vợ.

Nghe nói hắn ta cực kỳ tàn ác, vì lấy gϊếŧ chóc làm thú vui nên tinh thần bị rối loạn. Là một tên sói già vừa xấu lại còn hôi hám! Vô số giống cái đã chết trên giường của hắn! Ngay cả trẻ con nghe đến tên hắn cũng không dám khóc nữa.

Nói cho dễ nghe thì cuộc liên hôn này nhằm xoa dịu mối quan hệ bất hòa nhiều năm giữa hai tộc.

Nói trắng ra thì chính là phát tiết cùng trả thù.

Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Nặc, được xem là một ngôi sao chổi xui xẻo trong tộc, không một ai yêu thương, nhưng...

Em trai song sinh, thân thể yếu ớt, khí chất dịu dàng, được mọi người trong tộc cưng chiều, ôm Nặc khóc lớn: "Ô ô ~ Để ta gả qua đó chi bằng ngay bây giờ gϊếŧ chết ta luôn đi."

Phụ thân thiên vị ngay lập tức lấy đi giao châu của Nặc: "Thân là anh trai, con phải đứng ra bảo vệ em trai của mình. Nếu gặp chuyện không may, chi bằng để lại giao châu cho em trai con coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng mấy năm nay của ta đối với con."

Đại Tế Ti mà Nặc đã thầm mến nhiều năm cũng cầu xin: "Nặc, ta quỳ xuống xin ngươi."

Mọi người đều nói: "Để Nặc, đồ sao chổi xui xẻo kết hôn! Cậu ta từ khi mới sinh ra đã khắc chết cha mẹ mình. Khi lớn lên thì cậu ta mang đến không biết bao nhiêu là tai họa cho người khác. Hiện tại, quá khứ của cậu ta cũng nhất định có thể khắc chết con sói hung tàn chết tiệt kia. Trên đời này không có biện pháp nào vẹn toàn cả đôi đường hơn so với biện pháp này.”

Bằng cách này, Nặc- một người xui xẻo bị mọi người ghét bỏ, đã thay thế em trai mình kết hôn.

"Mười lăm cộng hai mươi lăm... bằng năm mươi..."

"Thêm ba mươi tám."

"Ô ô ô~ Cái này bao nhiêu vậy?"

"Ngay cả trân châu mà cũng muốn bắt nạt ta~ Ô ô ô~"

Nặc thấy mình khá thông minh nhưng lại hơi mù chữ.

Nặc càng đếm càng thấy nhiều, đếm đến kể không hết, cậu càng đếm càng nhanh, những viên ngọc trai rơi từ mắt cậu càng ngày càng nhiều.

Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy...

Nặc vô cùng thông minh đếm không cần tính.

Cậu bỏ một nắm lớn những viên trân châu mà cậu đã cất công đếm nãy giờ vào một chiếc túi nhỏ mà cậu chuẩn bị sẵn, buộc lại, treo lên vây lưng và vỗ nhẹ, dự tính sau này cậu sẽ dùng nó khi bỏ trốn. Nếu gặp phải một tên thú nhân đang tuần tra, chẳng may những viên ngọc trai này không đủ để mua chuộc thì cậu sẽ đứng khóc tại chỗ.

Dù sao thì Nặc biết rõ sẽ chẳng ai quan tâm đến sống chết của cậu, cũng chẳng có người biết ơn sự hy sinh của cậu. Giao châu đã không còn linh hồn coi như đã mất đi, không lúc nào tệ hơn lúc này.

Nếu có thể, Nặc muốn rời khỏi vùng đất thị phi này, đi đến một nơi mà không ai gọi cậu là đồ sao chổi và sống một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.