Ngoại truyện 2

Chuyện ngoài lề 3:Xin lỗi, tớ quên đăng cái ngoại truyện này nên giờ sẽ đăng chèn vào nhé hu heo :< Do tác giả đăng hơi lộn xộn xíu, nên tớ chả để ý đến ngoại truyện. :<<

_____

Thích Từ dẫn người tới căn cứ của Trùng tộc, nơi này là căn cứ thành lập để chống lại quân phản loạn của Trùng tộc cấp cao, đương nhiên một bộ phận lớn hơn nữa là vì Trùng mẹ mà an bài.

Thích Từ ôm người vào trong bồn tắm.

Nhìn nước ấm hầm hập trong bồn tắm, đôi mắt Hứa Kiều sáng lên.

Sau khi tận thế, đã rất lâu rồi cậu còn chưa thấy qua nước sạch sẽ như vậy, chứ đừng nói đến nước ấm.

Thích Từ chú ý tới cảm xúc có biến hóa rất nhỏ của Hứa Kiều, động tác dịu dàng đặt người vào trong bồn tắm, hào hứng hỏi: “Mẹ rất vui vẻ sao?”

?

Vì sao mà Trùng tộc này có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, Hứa Kiều rất ngạc nhiên, nhưng không thừa nhận, mà ngược lại, quay mặt đi không thèm để ý đến đối phương.

“Mẹ khó chịu khi ở cùng con sao, bởi vì con đã tới quá muộn hả?”

Thích Từ dịu dàng dỗ Hứa Kiều.

Trùng tộc cấp cao đối với việc trùng mẹ không nghe lời, trùng đực sẽ trực tiếp thao trùng mẹ đến lúc nghe lời mới thôi.

Ở trong mắt bọn họ, trùng mẹ cáu kỉnh với bọn họ, chính là không thỏa mãn với bọn họ.

Nhưng Thích Từ lại rất thích bộ dáng không nghe lời của mẹ.

Đối phương vẫn luôn đuổi theo cậu mà hỏi, Hứa Kiều bị hỏi đến mức không đường thối lui, đành phải nhỏ giọng nói: “Không, không phải.”

“Mẹ không có tức giận, vậy tốt quá.” Thích Từ nói xong, động tay cởϊ qυầи áo của Hứa Kiều ra, “Con phải tắm rửa cho mẹ thôi.”

Lúc này, nước trong bồn tắm đã bị bụi đất trên người Hứa Kiều nhuộm thành màu xám, vì thế Thích Từ lại đổi nước ấm lần nữa.

Lúc này Hứa Kiều cảm giác được, Trùng tộc này tuy rằng rất đáng sợ, mục đích không trong sáng, nhưng đối xử với cậu vẫn khá tốt.

Cậu cũng không biết vì cái gì mà lại sinh ra ảo giác như vậy.

Ý niệm này của Hứa Kiều mới vừa nảy ra, lại phát hiện ngón tay của đối phương, ý đồ cắm vào hậu huyệt của cậu.

Đầu ngón tay mới vừa đi vào một chút, Hứa Kiều liền cảm giác đau đớn, cậu theo bản năng bắt lấy tay của đối phương, cầu xin nói: “Nơi đó không được đâu.”

Thích Từ lại thay đổi một bộ dáng khác, bắt lấy tay của Hứa Kiều, lạnh mặt nói: “Mẹ không thể cự tuyệt con, mẹ phải nghe lời.”

Hứa Kiều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, khóc lóc gật đầu.