Chương 1

Đường phố dài vắng vẻ lạnh lẽo vào đêm khuya, chỉ có những chiếc lá khô vàng bị nước mưa thấm ướt, nặng nề dán chặt xuống mặt đường.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những hạt mưa mịn rơi liên tục không ngừng.

U Tiểu Dạ cuộn mình trong thân hình bé nhỏ, cố gắng chống chọi lại cái lạnh từ cơn mưa mang đến.

Hôm nay là ngày thứ không biết mấy chục mà cậu không hấp thụ được nỗi sợ hãi hay những cảm xúc tiêu cực khác của con người, cậu yếu đến mức kiệt sức, thân hình cao 1m75 ban đầu giờ chỉ còn kích thước của một chiếc cốc, lơ lửng thấp thoáng trong không trung, thỉnh thoảng một cơn gió mạnh cũng khiến cậu lảo đảo.

Điều kì lạ hơn, là hình dáng bên ngoài của U Tiểu Dạ.

Cậu đã biến thành một tiểu ác linh thạch gelatin, hình dáng có chút giống loài sứa không xúc tu nhưng có hai cánh tay tròn tròn, váy trong suốt phía dưới dao động lên xuống tùy theo hướng gió và tâm trạng của U Tiểu Dạ, trên cơ thể trong suốt là ba lỗ nhỏ đen sì, lần lượt là mắt và miệng của tiểu u linh.

Vì tò mò, U Tiểu Dạ đã sờ soạng chính mình, cảm nhận thử cảm giác.

Không thể phủ nhận, sờ vào cậu khá thoải mái, giống như những con slime mà giới trẻ hiện nay rất thích chơi, lạnh lẽo mát mẻ, đàn hồi tốt, rất tốt để giải tỏa căng thẳng.

Một cơn gió thổi qua, U Tiểu Dạ đang lơ lửng trên không vốn không còn sức đã bị gió thổi lảo đảo, suýt ngã xuống nền đất ẩm ướt cứng rắn.

Cơn đói chiếm hữu toàn bộ suy nghĩ của U Tiểu Dạ, bao tử cậu như một quả sổ được ai đó dùng muỗng sắt nhỏ cạo lấy thịt trái cây, nhói đau từng cơn. U Tiểu Dạ cuộn mình thành một quả bóng tròn trong suốt, cố gắng chống chọi cơn đói, nhưng vẫn vô ích.

Dưới cơn mưa lạnh buốt, những giọt mưa nhỏ xíu như kim châm đâm vào thân hình mỏi mệt của U Tiểu Dạ. U Tiểu Dạ không khỏi nghĩ, có lẽ mình là ác linh bất hạnh nhất trên đời.

Những ác linh khác đều nuôi dưỡng bản thân trở nên to lớn, chỉ có U Tiểu Dạ càng ngày càng nhỏ đi, đến nỗi giờ đây không còn hình dáng người, chỉ là một linh thể nhỏ bé.

U Tiểu Dạ cũng đã cố gắng. Dùng linh lực biến ra một con gián để vào hộp cơm của một cô gái sau khi ăn xong, chờ đợi cô gái phát hiện ra và hoảng loạn, tạo ra nỗi sợ hãi để U Tiểu Dạ có thể ăn.

Nhưng điều U Tiểu Dạ không ngờ tới là cô gái xinh xắn tóc cột đuôi ngựa kia không hề sợ con gián lớn bằng nửa bàn tay, cô ta cầm dép lên rồi dứt khoát đập chết nó.

Lần thứ hai, U Tiểu Dạ quyết định thay đổi đối tượng, cẩn thận lựa chọn một trạch nam*, dưới ánh đèn đường biến ra ảo ảnh một người đẹp, định khi trạch nam mắc bẫy sẽ biến người đẹp thành quỷ dữ kinh tởm để làm anh ta sợ hãi.

(*): chỉ những người thích ru rú ở nhà.

Tuy nhiên, nhìn thấy người đẹp trước mặt nửa khuôn mặt biến thành hình dạng xương thịt nát bấy lẫn lộn, nanh vuốt dữ tợn, trạch nam chỉ hơi ngạc nhiên rồi phấn khích la lên "Chị gái, kí©h thí©ɧ thật đấy, thế mà còn có nhân ngoại* nữa à, hi hi hi".

(*)人外: Từ này xuất phát từ tên phong tục cổ xưa của Nhật Bản "人外 (じんがい) " để chỉ những sinh vật không phải con người như động vật và quái vật .

U Tiểu Dạ: "..."

Mặc dù không biết nhân ngoại là gì, nhưng cậu cảm thấy nghe có vẻ không đứng đắn lắm.

Thế là, U Tiểu Dạ liên tục thất bại, linh hồn càng lúc càng yếu ớt.

U Tiểu Dạ có cảm giác rất mạnh mẽ rằng, nếu hôm nay vẫn không hút được chút cảm xúc nào, chắc chắn cậu sẽ chết.

Lần này lại chết, cậu thực sự sẽ chết, hồn phi phách tán, không còn luân hồi.

Vì vậy, dù thế nào đi nữa, hôm nay cậu nhất định phải dọa được ai đó thành công một lần.

U Tiểu Dạ chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, trùng hợp thay, hôm nay lại là ngày mưa, người đi đường vốn ít ỏi lại càng thưa thớt, đa phần đi theo nhóm ba năm người, không thích hợp để làm mục tiêu.

U Tiểu Dạ ngồi chồm hổm bên thùng rác chờ đợi lâu lắm, cuối cùng nhìn thấy một bóng người đơn độc từ màn mưa rả rích chậm rãi đi tới.

Cậu lập tức tập trung tinh thần, đôi mắt hạt đậu nhỏ xíu đầy quyết tâm, nhưng khi bóng người đi đến gần dần, U Tiểu Dạ nhìn rõ dung mạo của đối phương xong, cậu rơi vào trạng thái do dự.

Người đến không cầm dù, im lặng đi dưới mưa, tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây, sau lưng vác một chiếc túi da rắn lớn, đó là một người nhặt rác.

Kể cả sau khi trở thành ác linh, U Tiểu Dạ vẫn giữ lại linh đức, thường không dọa người già trẻ con, sợ làm họ hoảng hốt rồi sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tuy nhiên, đến lúc này, cậu đã không còn quyền lựa chọn, nếu không ăn gì thêm, cậu sẽ chết.

Nhưng U Tiểu Dạ vẫn quyết định phải kiềm chế một chút, không nên làm cho ông cụ kia hoảng sợ quá mức.

Kế hoạch của cậu được lập ra khá đơn giản, chỉ cần chờ đến khi ông cụ đi lại gần, cậu sẽ trực tiếp hiện hình trước mặt ông, khiến ông cụ bất ngờ và giật mình.

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch, ông cụ rất nhanh chóng đã đi đến bên cạnh thùng rác mà U Tiểu Dạ đang lơ lửng bên trên, cúi người chuẩn bị lục tìm trong thùng rác, U Tiểu Dạ nắm bắt cơ hội, sử dụng chút linh khí cuối cùng để hiện hình trước mặt ông cụ.

Rõ ràng là ông cụ đã sững sờ một chút, U Tiểu Dạ trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt đã sớm tràn ngập nụ cười, lần này cuối cùng cũng sắp thành công — nhưng ngay lập tức, ông cụ đã túm lấy tiểu ác linh trong mắt ngập tràn sự mong đợi, lơ lửng giữa không trung, rồi hung hăng ném nó vào thùng rác, miệng lẩm bẩm: "Bây giờ những người trẻ tuổi thật là không có đạo đức, cách thùng rác gần như vậy mà còn ném túi nhựa ra ngoài."