Chương 5

Trời đã sáng tỏ, Ninh Ánh Hàn mới nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy tràn trề sức sống, sục sôi ý chí chiến đấu.

Quyển sách này xem như đã giải đáp một số nghi hoặc của nàng, ví như vì sao người xuyên sách biết các đệ muội của nàng, biết Tần Tuyên song lại không biết Yến Phong Linh.

Tuy quyển sách này có mô tả sơ lược về Ninh Ánh Hàn nhưng dù sao nàng cũng không phải là một trong những người phụ nữ của Tô Tuấn Chi nên phần tả này rất sơ sài.

Trong sách, Tấn vương chỉ là một vai phụ giúp vai chính Tô Tuấn Chi kiếm kinh nghiệm. Là nữ nhi của Tấn vương, gia thế của Ninh Ánh Hàn được mô tả khá tỉ mỉ trong sách, nhưng cũng có giới hạn, ngoài người thân và vị hôn phu thì quan hệ giữa nàng và những người khác đều không thấy đề cập đến.

Trong sách thực ra có nhắc tới Đỉnh Thái là tiệm bạc khá có tiếng tăm trong kinh, nhưng chỉ kể qua, không hề nhắc tới tên chủ nhân của nó, lại càng không nhắc tới mối quan hệ của Ninh Ánh Hàn và Yến Phong Linh.

Xem ra, hiểu biết về thế giới này của người xuyên sách đều giới hạn trong quyển sách này.

Ninh Ánh Hàn thoáng nheo mắt lại, đây là động tác nàng hay làm mỗi khi tự hỏi, Tần Tuyên từng bảo những lúc thế này trông nàng giống hệt một con mèo lười.

Nghĩ đến Tần Tuyên, nàng khẽ thở dài.

Rốt cuộc thế giới này có phải là một quyển sách hay không, nàng không để ý lắm, dẫu sao cuộc đời của nàng, những điều nàng trải qua, thứ nàng thích hay ghét đều vô cùng chân thực.

Tiếng gõ cửa phá vỡ mạch suy nghĩ của nàng, hóa ra là bà vυ" già đúng giờ bê đồ ăn sáng lên. Đó là một chén hoành thánh da mỏng nhân dày, vừa cắn vào miệng đã thơm nức.

Bữa sáng này, tuy không xem là phong phú nhưng hương vị không tồi, đặc biệt là nếu so với hai tô rau xào hôm qua thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Ninh Ánh Hàn vừa lòng gật đầu với bà ta, mặt mày bà vυ" già tức khắc hớn hở hẳn. Hôm qua sau khi nàng cho bà ta hai trăm lượng bạc thì thái độ của bà ta đổi khác ngay, bữa sáng hôm nay bèn làm món mà bà ta am hiểu nhất. Dù sao thì, tuy hai trăm lượng với Ninh Ánh Hàn không nhiều nhặn gì nhưng với bà vυ" già mà nói lại là số tiền có làm cả năm cũng không kiếm được.

Ninh Ánh Hàn dùng bữa sáng xong thì đi ra ngoài với tâm trạng phơi phới.

Từ khi bà vυ" già vào đây ở chỉ toàn thấy nàng khóc lóc sướt mướt, trừ thi thoảng mặt mày tươi tỉnh khi được Tô Tuấn Chi chuốc cho mấy câu ôn tồn thì có bao giờ thấy nàng tràn trề sức sống như vậy đâu, nhất thời bà ta nhủ thầm trong bụng, xem ra cô nàng này đã nghĩ thông thật rồi.

Ninh Ánh Hàn đi thẳng tới phủ Ninh, phủ đệ cũ của Tấn vương. Sau khi Kim thượng ban nó cho mấy đứa trẻ nhà họ Ninh thì đổi tên thành phủ Ninh.

Gõ cửa xong, người gác cổng mở ra thấy là nàng thì thoáng ngạc nhiên: “Kính chào quận chúa.”

Dù sao đây cũng là một cụ già theo tới từ U Châu, trong đầu vẫn khắc sâu ấn tượng về sự mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng những thủ đoạn thông thiên của Ninh Ánh Hàn, dù mấy năm qua có nghe thấy nhiều tin đồn nhảm nhí song phản ứng đầu tiên khi gặp nàng vẫn là kính trọng.

“Hình thúc miễn lễ.”

Người gác cổng được gọi là Hình thúc chợt tỉnh táo lại, nhất thời không biết phải nói gì, ba năm qua ông chỉ gặp Ninh Ánh Hàn đúng một lần, lần đó “nàng” tới lừa mất mấy vạn lượng bạc mà Tấn vương biết tin thì phái người quất roi thúc ngựa đưa tới.

Sau đó, Thánh thượng hạ chỉ cho Ninh Thành Lan vào cung học tập chung với các Hoàng tử, vẫn luôn sống trong cung. Dù “nàng” có tới đây thì cũng không gặp được cậu, có làm ầm lên cũng chẳng kiếm chác được gì, nên chưa từng bén mảng tới.

“Thương Sơn và Phụ Tuyết có đây không?”

“Thưa có.” Chú Hình vội vàng đáp” “Để lão nô đi gọi họ.”

Chỉ chốc sau, hai nam tử đi tới, trông mặt mày họ hao hao nhau, khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là hai anh hem.

Thấy Ninh Ánh Hàn đến, hai người họ hành lễ với vẻ mặt đầy phức tạp.

“Ta cần các ngươi giúp ta một chuyện.” Ninh Ánh Hàn đi thẳng vào chủ đề.

Hai người dè dặt liếc nhìn nhau.

Ninh Ánh Hàn cười nói: “Sao hả? Không muốn?”

“Chỉ cần không tổn hại phủ Ninh, hai người chúng tôi nguyện vượt lửa băng sông vì quận chúa, dù chết muôn lần cũng không chối từ.” Thuở niên thiếu, Thương Sơn và Phụ Tuyết vốn là ăn mày đói rách trên phố, khi ấy Ninh Ánh Hàn vẫn còn nhỏ, thấy họ chợt nổi lòng trắc ẩn mang họ về phủ. Sau đó Tấn vương thấy căn cốt của họ không tồi bèn mời thầy về dạy võ cho họ. Hai người rất có lòng cầu tiến, chuyện học hành nhanh chóng đạt thành tựu, rồi họ theo Tấn vương tới U Châu, tiếp đó lại vì bảo vệ ba đứa bé nhà họ Ninh mà trở lại kinh thành.

Hai người vẫn luôn nhớ rõ ơn cứu mạng của Ninh Ánh Hàn.

“Đừng trịnh trọng thế.” Ninh Ánh Hàn thấy ấm lòng, “Muốn bảo các ngươi gọi mấy tên thị vệ giúp ta dọn đồ thôi.”

“Dọn đồ? Quận chúa muốn dọn về phủ Ninh sống ạ?”

“Không.” Ninh Ánh Hàn nghe vậy thì lặng thinh một chốc: “Là dọn đồ của người khác.”

Ninh Ánh Hàn dẫn theo người, khí thế ngút trời đi tới nơi Tô Tuấn Chi sống.

Theo lý thuyết, hắn là một thư sinh nghèo, vừa mới tham dự kỳ thi xuân, vẫn đang chờ yết bảng, không hề có chức quan nào, sao có thể sống trong phủ đệ xa hoa như vậy, chẳng qua là nhờ số bạc của Ninh Ánh Hàn mà thôi.

Lần đầu tiên Ninh Ánh Hàn trông thấy tòa nhà này đã nhíu mày. Đương nhiên tòa nhà này kém xa phủ đệ của Tấn vương, song cũng vô cùng sang trọng xa xỉ, tên Tô Tuấn Chi này nhận nhiều bạc của “nàng” như vậy, trang trí cơ ngơi của hắn tinh xảo tầm này, vậy mà lại tống cổ “nàng” vào sống trong một biệt viện rách nát?

Không nói tới người xuyên sách có đầu óc quái gở kia sao có thể nhẫn nhịn tới mức này, nhưng tên Tô Tuấn Chi này lại yên tâm thoải mái làm trò này liệu da mặt có quá dày?

Ninh Ánh Hàn lễ phép gõ cửa, chỉ chốc lát sau, gã gác cổng đã ra mở. Không sai, Tô Tuấn Chi chỉ là một thư sinh đạt trình độ tú tài, vậy mà cũng học đòi quan lại lớn nhỏ trong kinh kiếm về một gã gác cổng.

Gã gác cổng thấy là nàng chẳng lấy làm lạ, cũng không buồn chào hỏi, chỉ nghiêng người sang ý bảo nàng tiến vào.

Ninh Ánh Hàn chẳng thèm so đo với gã, lập tức đi vào. Gã gác cổng đang định đóng cửa thì bị cản lại, lúc này gã mới để ý tới đám thị vệ đi theo nàng.

“Mấy… mấy người tới đây làm gì?”

Không ai ngó ngàng tới gã, bọn họ đi theo Ninh Ánh Hàn vào sảnh chính.

“Ánh Hàn.” Tô Tuấn Chi thấy nàng bèn ra đón: “Mới nửa tháng không gặp, ta đang nghĩ chừng nào nàng sẽ tới đây đó?”

Quả thật tên Tô Tuấn Chi này trông cũng tuấn tú, hơn nữa khi nói chuyện với Ninh Ánh Hàn thì khóe mắt lông mày hắn ta đều đượm vẻ dịu dàng, khó trách trong sách có nhiều cô nương mê đắm hắn ta như thế.

Nhưng… cái vẻ vờ vịt này, hoàn toàn không giống những gì Ninh Ánh Hàn nghe được sau khi tỉnh lại. Ninh Ánh Hàn khổ sở theo đuổi Tô Tuấn Chi, nhưng người ta chẳng đoái hoài tới nàng, lạnh lùng từ chối nhiều lần song Ninh Ánh Hàn vẫn mặt dày mày dạn không chịu từ bỏ.

Trách không được, Ninh Ánh Hàn vểnh môi cười khẩy, người xuyên sách cũng không ngu tới mức không ngừng dâng bạc cho một kẻ lạnh nhạt với nàng ta.

Tên Tô Tuấn Chi này rõ là thấy “nàng” dễ lừa nên mới cố ý câu “nàng”.

Điệu cười khẩy của nàng khiến Tô Tuấn Chi chẳng hiểu sao lại thấy e ngại. Hắn ta hắng giọng rồi nói: “Ánh Hàn, nàng có chuyện gì thế? Những kẻ này là sao?”

Tô Tuấn Chi nhìn Thương Sơn đứng sau Ninh Ánh Hàn, song đối phương chẳng mảy may liếc đến hắn ta.

Tô Tuấn Chi nhíu mày: “Ánh Hàn, đây là người hầu của nàng? Sao chẳng lễ phép gì thế?”

“Người của ta rất tốt, kẻ không lễ phép chính là ngươi. Tô Tuấn Chi, người chỉ là một tú tài, vậy mà thấy bổn quận chúa, không hành lễ đã đành, lại còn dám gọi “Ánh Hàn” hết lần này tới lần khác.” Ninh Ánh Hàn nhướng mày: “Khuê danh của bổn quận chúa, ngươi cũng xứng gọi sao?”

Ninh Ánh Hàn không hề có ý định giữ thể diện cho hắn ta.

Trong quyển sách nọ, chiến tích quan trọng nhất giúp Tô Tuấn Chi leo cao chính là hiến kế cho Kim thượng dụ Tấn vương ra gϊếŧ.

Tô Tuấn Chi ngớ người, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh, chẳng những không giận mà còn mỉm cười: “Ánh Hàn, là vì nàng ghen à? Ta đã nói rồi, lòng ta chỉ có nàng, chẳng qua cảnh ngộ của Lưu Vân quá đáng thương nên ta ít nhiều không khỏi thương xót nàng ấy.”

Hắn ta cũng không hề thấy hoảng loạn, dù sao người đứng trước mặt hắn xưa nay đâu phải chưa từng làm ầm lên, chẳng phải lần nào cũng bị hắn dùng dăm ba lời ngon tiếng ngọt dỗ xuôi?

Có điều giờ đây những lời này không có hiệu quả như hắn nghĩ, Ninh Ánh Hàn nhìn hắn với ánh mắt như đang nói: “Thích bịa à, cứ bịa tiếp đi.”

Tô Tuấn Chi bị nàng nhìn như nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ thì tức đến cứng người.

“Ánh Hàn, nhiều người đang nhìn đấy, đừng ầm ĩ nữa.” Trong lòng hắnta thầm oán trách Ninh Ánh Hàn, nhẩm tính sau chuyện này phải lờ nàng đi một thời gian mới được.

“Thật ra lâu lắm rồi bổn quận chúa không ầm ĩ đấy.” Ninh Ánh Hàn nghe vậy thì cười nói: “Hiếm khi có dịp, thế thì phải tận hứng mới phải, Tô lang, ngươi nói có phải không?”

Thấy nàng cười, Tô Tuấn Chi cho rằng chuyện đã êm, toan mở miệng thì lại nghe Ninh Ánh Hàn ra lệnh: “Thương Sơn, Phụ Tuyết, các ngươi đi lục soát tòa nhà này xem có đồ vật nào đáng giá không, nhớ kỹ, không được bỏ qua bất cứ gian phòng nào.”

“Rõ.” Thương Sơn, Phụ Tuyết và đám thị vệ đi theo nhận lệnh rời đi. Cả đám họ đều thích làm Tô Tuấn Chi bực bội, lúc này người nào người nấy đều sục sôi ý chí chiến đấu, ra sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tô Tuấn Chi vội đưa tay cản lại, song thân thể thư sinh của hắn nào so được với đám thị vệ, dẫu một người hắn cũng không ngăn nổi.

Hắn căm giận nhìn sang Ninh Ánh Hàn: “Nàng đang làm gì vậy hả? Chưa gây chuyện đủ sao?”

Hắn ta tự thấy mình đã cầm trịch được Ninh Ánh Hàn, lúc này hắn ta nổi giận, Ninh Ánh Hàn hẳn là phải dịu giọng dỗ dành hắn ta mới phải, nhưng hắn ta diễn hồi lâu mà Ninh Ánh Hàn lại không nhận ra ám chỉ của hắn ta, ngược lại còn xem hắn ta nổi cơn một lúc với vẻ thích thú rồi mới mở miệng.

“Sáng nay tỉnh dậy, bổn quận chúa chợt thấy nơi ở của mình quá đỗi đơn sơ, bèn tính tới chỗ Tô lang dọn ít đồ về.” Ninh Ánh Hàn làm bộ vô tội: “Tô lang chắc cũng không đành lòng nhìn bổn quận chúa sống cảnh túng thiếu nghèo hèn nhỉ?”

Tô Tuấn Chi bị nàng chặn họng, nhất thời không nói nên lời. Hắn ta rất muốn cãi rằng chẳng phải nàng đã quen sống nghèo khổ hơn hai năm nay à, sao mà còn chưa quen, nhưng lý trí khiến hắn ta kịp thời nuốt câu hỏi này vào bụng.

Vì mang đầy lòng hận thù với Tô Tuấn Chi mà đám Thương Sơn hành động rất nhanh, mới đó mà đã lôi gia sản hắn ta giấu giếm ra hết.

Đếm qua thì có tầm hai mươi vạn lượng bạc và một số khế đất, đó là mấy cửa hàng Tô Tuấn Chi mua sau khi nhận tiền của Ninh Ánh Hàn.

Điều khiến Ninh Ánh Hàn thấy thú vị là trong đó còn có một tờ giấy bán thân.

Tờ giấy bán thân này là của Lưu Vân tiên tử, thấy nàng chỉ cầm mỗi tờ giấy bán thân này lên xem, trên mặt Tô Tuấn Chi hiện rõ thấp thỏm.

Ninh Ánh Hàn tất nhiên nhận ra vẻ hốt hoảng của hắn ta, cũng hiểu rõ lý do khiến hắn ta như vậy, đương nhiên không phải là vì hắn ta sợ Ninh Ánh Hàn lấy mất giấy bán thân của tình địch.

Điều hắn lo lắng là, con cờ Lưu Vân mà hắn dồn không ít công sức sẽ trở thành phế thải.

Với một người đầy dã tâm như Tô Tuấn Chi, sao có thể vì một cô gái làng chơi mà cự tuyệt quận chúa Trường Ninh được thánh thượng đích thân phong hào?

Đáp án chỉ có một, hắn cảm thấy Lưu Vân sẽ mang tới cho hắn nhiều lợi ích hơn Trường Ninh.

Chuyện này phải kể đến kỳ thi mùa xuân ba năm về trước, Tô Tuấn Chi thi rớt, số bạc mang từ quê lên đã sắp dùng cạn. Vì không thuê nổi căn nhà trong kinh thành nên hắn phải tới ngụ ở một ngôi chùa trên núi một thời gian.

Một ngày nọ, lúc Đại trưởng công chúa Đan Dương tới chùa dâng hương, Tô Tuấn Chi rình xem dung nhan của Đại trưởng công chúa thì nghe lỏm được công chúa tới để cầu phúc cho nữ nhi đi lạc lúc nhỏ, mong nữ nhi của bà còn sống trên cõi đời này.

Tô Tuấn Chi đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước khi yết bảng, có một thư sinh là người cùng quê, gia cảnh khá giả đã mời bọn họ tới lầu Mãn Hương chơi cho biết.

Khi ấy trong lầu có một cô nàng tên là Lưu Vân tiên tử có khuôn mặt rất hợp ý hắn ta, hắn ta bèn nhìn thêm mấy lần.

Bấy giờ nhớ lại, diện mạo của Lưu Vân trông rất giống Đại trưởng công chúa, ngay cả tuổi tác cũng trùng khớp với nữ nhi công chúa.

Tô Tuấn Chi bèn nuôi ý đồ.

Có điều khi đó hắn còn chẳng đủ tiền nghe Lưu Vân đàn một khúc, nói gì tới chuyện chuộc thân cho nàng ta.

Đúng lúc đó, rõ là buồn ngủ gặp chiếu manh, nữ nhi của Tấn vương là quận chúa Trường Ninh đột nhiên ngỏ ý với hắn ta.

Được một mỹ nhân nghiêng thành, lại có thân phận cao quý như vậy để mắt tới, Tô Tuấn Chi thấy mừng như điên. Hắn lâng lâng suốt một thời gian mới nhớ tới con cờ Lưu Vân tiên tử này.