Chương 3

Đỉnh Thái là tiệm bạc lớn nhất trong số những tiệm bạc ở kinh thành, đích đến của Ninh Ánh Hàn chính là nơi này.

Nàng vừa vào cửa đã có thị nữ bước tới tiếp đãi nàng.

“Ta muốn gặp cô nương nhà ngươi.” Ninh Ánh Hàn đưa lệnh bài trong tay ra.

Thị nữ kia xem lệnh bài, rồi mời nàng vào gian phòng phía trong, dâng trà lên, mời nàng chờ giây lát.

Chỉ chốc sau, một cô nương trang điểm theo kiểu trung tính, tóc cột cao thành đuôi ngựa vén rèm bước vào.

Thấy Ninh Ánh Hàn, tuy mặt mày nàng ấy dửng dưng nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khác thường.

“Phong Linh…” Ninh Ánh Hàn gọi tên nàng ấy.

“Quận chúa vì cớ gì tới đây?”

Ninh Ánh Hàn thở dài, Yến Phong Linh là người bạn từ thuở bé của nàng khi còn ở kinh thành, tình cảm của hai người rất khắng khít. Yến Phong Linh thấy nàng không nên xa cách như vậy mới phải, trừ phi Yến Phong Linh đã từng gặp “nàng”.

“Phong Linh, là mình.”

Yến Phong Linh nhướng mày: “Quận chúa hạ mình tới gặp dân nữ đúng là rồng tới nhà tôm, còn nhớ lần trước gặp nhau, quận chúa còn khinh thường giao du với con gái nhà buôn, làm bộ không quen dân nữ.”

Ninh Ánh Hàn cười khổ: “Phong Linh, chúng ta là bạn nối khố, cậu thật sự tin mình sẽ làm mấy chuyện đó sao?”

“Không tin.” Nét mặt Yến Phong Linh có vẻ dịu dàng hơn trước: “Nên mình từng mời đại sư trừ ma cho bạn.”

“…” Còn có chuyện này? Ninh Ánh Hàn giật mình, song ngẫm lại thì Yến Phong Linh đúng là người có thể làm mấy chuyện này.

Nàng đột nhiên nhớ ra, trong ba năm qua nàng từng có khoảnh khắc lấy lại ý thức, không biết có liên quan gì tới chuyện đại sư trừ ma không? Ninh Ánh Hàn thoáng tư lự.

Yến Phong Linh tiến tới mấy bước, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Ninh Ánh Hàn, mà đối phương cũng không tránh né, mặt đối mặt với nàng ấy.

Một lát sau, Yến Phong Linh lệ nóng hoen mi, ôm siết nàng vào lòng: “Ánh Hàn, hoan nghênh bạn quay lại.”

Nước mắt mà Ninh Ánh Hàn vẫn luôn nuốt vào trong, vì câu nói này của Yến Phong Linh, cứ thế tuôn trào mãi không thôi.

______________________

“Mình bắt đầu hoài nghi từ khi nghe chuyện “bạn” khóc lóc ăn vạ khắp nơi để đòi bạc.” Sau khi lấy lại bình tĩnh, Yến Phong Linh giải thích: “Nếu là bạn, bạn hẳn biết với lệnh bài trong tay bạn, khi tới tiệm bạc Đỉnh Thái thì mở miệng lấy trăm vạn hoàng kim chẳng phải chuyện gì khó.”

Yến Phong Linh và Ninh Ánh Hàn là quen nhau từ hồi thơ dại. Năm đó nhà họ Yến trúng bẫy kẻ gian, đứng bên bờ vực phá sản, phụ thân Yến Phong Linh lại bị oan phải vào tù, chẳng mấy mà bị trảm lập quyết*, mẫu thân Yến Phong Linh không chịu nổi đả kích này, bệnh liệt giường không dậy nổi.

*Trảm lập quyết là phán trảm ngay lập tức, nhưng thật ra không phải kiểu phán xong kéo đi trảm luôn mà vẫn giam lại chờ chém. Trảm lập quyết khác với trảm chờ ở chỗ nó là phán quyết cuối cùng của quan, xem như hết đường cứu.

Sau khi Ninh Ánh Hàn biết tin, đã về phủ cầu xin phụ vương mình. Tấn vương rà soát lại bản án, trả lại sự trong sạch cho phụ thân Yến Phong Linh, còn lấy bạc giúp nhà họ Yến vượt qua cửa ải khó khăn. Đến lúc nhà họ Yến trở thành hào phú một phương, bèn tặng Tấn vương một tấm lệnh bài, người cầm lệnh bài này tới sẽ được nhà họ Yến trợ giúp, bất kể là về người hay về của.

Tấn vương giao lệnh bài này cho con gái đầu của ông.

Mà linh hồn đến từ thế giới khác kia, hoàn toàn không có ký ức của nàng, nên không hề biết tác dụng của tấm lệnh bài này, đương nhiên không nghĩ tới chuyện tới tiệm bạc Đỉnh Thái đòi tiền.

“Ban đầu mình tưởng đó là chứng mất trí nhớ. Trước kia mình có thấy trong sách y, triều trước có một vị thư sinh do bất cẩn bị đυ.ng đầu, sau đó hắn không nhận ra phụ mẫu và người thân nữa, sách y gọi đó là chứng mất trí nhớ.” Yến Phong Linh giải thícc: “Nhưng dường như bạn lại quen tất cả những người xung quanh cậu, chỉ trừ mình ra.”

Ninh Ánh Hàn khẽ nhíu mày, vì sao “nàng” không quen mình Yến Phong Linh? Song bắt gặp vẻ mặt lo lắng của bạn thân, nàng tạm thời dằn nỗi nghi ngờ xuống, bắt đầu kể lại những chuyện mình đã trải qua.

“Mình có thể giúp gì cho bạn?” Yến Phong Linh nghe Ninh Ánh Hàn nói xong, đầu tiên là thấy không thể tưởng tượng nổi, thầm mắng linh hồn chiếm đoạt thân thể Ninh Ánh Hàn thật vô lương tâm, cuối cùng khẩn khoản hỏi.

“Mình muốn lấy ba mươi vạn lượng bạc trước.”

Yến Phong Linh gật đầu, đây là chuyện rất nhỏ.

“Với lại.” Ninh Ánh Hàn nhắm mắt lại: “Mình muốn nhờ bạn giúp mình tìm Tuyết Sắc, nha hoàn của mình.”

Tuyết Sắc là đại nha hoàn của Ninh Ánh Hàn, theo nàng từ U Châu đến kinh thành. Sau khi Ninh Ánh Hàn tỉnh lại không hề thấy nàng ấy, khi hỏi bà vυ" già trong căn nhà kia mới biết, hóa ra trước đây Tuyết Sắc đã cùng “Ninh Ánh Hàn” dọn tới ở đó. Nhưng có lần Tô Tuấn Chi vô tình khen Tuyết Sắc xinh đẹp, thế là “Ninh Ánh Hàn” không chịu được mà bán Tuyết Sắc đi.

Ninh Ánh Hàn sợ Tuyết Sắc bị bán tới nơi nhơ nhuốc, nếu chỉ bị bán tới phủ khác làm nha hoàn thì còn may, nếu như… Vậy nàng thật sự không thể tha thứ cho linh hồn chiếm đoạt thân thể nàng được.

Yến Phong Linh chớp chớp mắt, giọng đượm vẻ đắc ý: “Không cần tìm, em ấy ở nhà mình.”

Sau khi về lại thân thể, có lẽ đây là tin tốt đầu tiên mà Ninh Ánh Hàn nghe được nên bất ngờ thấy vui sướиɠ: “Thật sao?!”

“Lúc trước mình không biết chuyện của bạn ra sao, khi phái người đi hỏi thăm, tình cờ nghe chuyện cậu muốn bán Tuyết Sắc cho một lão già nhà giàu làm thϊếp.” Yến Phong Linh dừng một chút, rõ ràng nàng ấy cũng căm thù hành động của linh hồn kia tận xương tủy: “Lão nọ và nhà họ Yến mình có từng qua lại bàn chuyện làm ăn, nên mình có biết sơ sơ chuyện nhà lão. Tuyết Sắc nếu vào nhà ấy e là gặp họa, mình bèn sai người chặn trước rồi mua lại Tuyết Sắc. Dù sao “Bạn” khi ấy chỉ quan tâm đến tiền, nào có để bụng chuyện Tuyết Sắc bị kẻ nào mua.”

“Phong Linh, cảm ơn bạn.” Ninh Ánh Hàn trịnh trọng cảm ơn.

“Giờ Tuyết Sắc đang làm quản sự trong một tiệm trang sức của nhà họ Yến, không ở kinh thành, lát nữa mình sẽ gửi thư gọi muội ấy về.”

Ninh Ánh Hàn cân nhắc rồi nói: “Nếu muội ấy sống tốt thì đừng bắt muội ấy về, sống với mình lại phải trải qua tháng ngày âu lo.”

Yến Phong Linh gật gù: “Mình sẽ báo cho muội ấy biết những chuyện mà bạn gặp phải, có về kinh hay không là do muội ấy quyết định.”

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo với mình.” Yến Phong Linh nháy mắt với nàng: “Chuyện cấp bách nhất bây giờ là phải đổi đồ cho bạn, tạo hình này của bạn quả thật khiến mình đau mắt.”

Ninh Ánh Hàn vốn xinh đẹp, dù ăn vận kiểu gì cũng không xấu, nhưng rõ ràng một đại mỹ nhân chói lòa lại học theo cách ăn vận của một đóa hoa nhu nhược, khiến Yến Phong Linh mỗi khi nhớ tới vẻ rực rỡ tùy ý năm xưa của quận chúa Trường Ninh luôn cảm thấy khó chịu.

Ninh Ánh Hàn bị nàng ấy lôi đi dạo một vòng mấy tiệm bán quần áo, trang sức, son phấn của nhà họ Yến rồi còn bị bắt thay y phục, trang sức, phong cách trang điểm.

Mãi tới khi nàng trở về dáng vẻ khi xưa, Yến Phong Linh mới ngẩn ngơ nhìn nàng nói: “Ánh Hàn, mình rất nhớ cậu.”

Ninh Ánh Hàn cho nàng ấy một cái ôm, rồi hai người chào tạm biệt nhau.

Yến Phong Linh sai người đưa số quần áo trang sức phấn son mà ban nãy Ninh Ánh Hàn đã thử tới căn nhà nhỏ nằm trong ngõ Tây Tam, nơi mà Ninh Ánh Hàn đã tỉnh lại.

Còn Ninh Ánh Hàn thì tới thăm hỏi phủ Xương Bình hầu.

Gã gác cổng trong phủ rõ ràng biết nàng, trông thấy nàng cũng không mất kiên nhẫn như người của phủ Tần Quốc công mà mở miệng bông lơn: “Cô nương xinh đẹp lại tới đấy à? Hôm nay sao mà ăn diện đẹp đẽ thế?”

Nói xong toan đưa tay véo má nàng.

Ninh Ánh Hàn lùi về sau một bước né khỏi tay gã, giọng nói không thay đổi ngữ điệu, đã gặp nhiều chuyện như thế, sao nàng có thể vì chút chuyện vặt này mà nổi giận nữa: “Tuy bây giờ ta nghèo túng, song dẫu gì cũng là quận chúa do đích thân Thánh thượng sắc phong, muốn xử lý một tên gác cổng dễ như trở bàn tay.”

Gã gác cổng ngớ người, lúc trước lần nào nàng này tới đây cũng là để đòi tiền, mấy vị chủ nhân trong Hầu phủ rất khinh thường nàng. Gã gác cổng thấy thái độ chủ nhân như thế, sao có thể tôn trọng nàng, càng lúc càng thất lễ, thậm chí còn dám véo má, sờ tay nàng.

Cô nương này lần nào cũng uất ức tới mức nước mắt lưng tròng, nhưng nghe gã dọa bảo sẽ đuổi nàng đi, không cho gặp Tam thiếu phu nhân thì không dám phản kháng gì. Dần dà, gã gác cổng biết người trước mắt là đồ thỏ đế, thành ra quen thói lần nào gặp cũng sàm sỡ nàng.

Lần này, đồ thỏ đế đột nhiên lại bình tĩnh như không mà uy hϊếp gã, khiến gã gác cổng thấy không quen, sao vị quận chúa tự khiến bản thân trở nên hèn hạ này bỗng dưng đổi tính vậy?

Gã gác cổng thẹn quá hóa giận, đang định mỉa mai hai câu, ngươi có thể làm gì? Tìm muội muội ngươi mách lẻo sao? Vị Tam thiếu phu nhân này chẳng có chút địa vị nào ở hầu phủ nhà tôi, ngay đến bọn nha hoàn cũng chẳng để nàng ta vào mắt…

Song khi đối diện với ánh mắt của Ninh Ánh Hàn, đột nhiên gã thấy khϊếp sợ, mấy lời toan nói ra đều nuốt vào bụng.

“Ta muốn gặp Khổ Hạ theo hầu Tam thiếu phu nhân, làm phiền ngươi.” Giọng điệu Ninh Ánh Hàn dùng có thể xem là khách sáo, nhưng gã gác cổng nghe xong lại thấy lo ngay ngáy trong lòng.

Thật ra mỗi lần người này tới hầu phủ đều rất khách sáo, chẳng dám nói năng lớn tiếng. Nhưng gã gác cổng nhạy bén nhận ra, sự khách sáo lần này khác hẳn trước kia, dù gã không rõ là khác thế nào, nhưng lại buộc gã không dám mở miệng.

Tóm lại, câu nói ngày hôm nay của Ninh Ánh Hàn khiến gã bất giác xoay người đi gọi người ngay. Đi được vài bước, gã mới nhận ra có điều gì đó là lạ.

Năm xưa, Ninh Ánh Hàn là con gái của vị hoàng tử được yêu quý nhất, cũng là cháu gái mà Tiên đế cưng chiều nhất. Lúc nàng thịnh sủng, thậm chí ngay cả vị hoàng tử chẳng được yêu thương mấy, cũng chính là đương kim Hoàng đế, gặp nàng phải giữ kẽ.

“Trường Ninh” thật ra là phong hào mà Tiên đế đã nghĩ ra từ lâu, chỉ đợi nàng cập kê là sẽ hạ chỉ phong quận chúa.

Trường Ninh Trường Ninh, Ninh là họ vua, được ban hào Trường Ninh, đủ biết được vua yêu mến nhường nào.

Tiếc là… Thế sự vô thường…

Ninh Ánh Hàn dù sao cũng quen làm kẻ cầm quyền, sự khách sáo của nàng là do tu dưỡng mà thành, so với loại khách sáo để cầu xin người khác của kẻ giả mạo kia, đương nhiên khác hẳn nhau.

Gã gác cổng nào biết chuyện đó, gã ôm một bụng hoang mang đi tìm Khổ Hạ.

Khổ Hạ vừa nghe tin Ninh Ánh Hàn tới thì nhíu mày ngay, không phải mới cho ngài ấy mấy trăm lượng à? Sao lại tới nữa? Lẽ nào chê không đủ?

Nhưng với cảnh ngộ bây giờ của Nhị tiểu thư thì kiếm đâu ra nhiều hơn.

Sau khi Ninh Ánh Hàn trở thành trò cười kinh thành, địa vị của hai đứa bé còn lại của nhà họ Ninh cũng xuống dốc không phanh. Tấn vương thì ở U Châu xa xôi, Ninh Thành Lan lại còn nhỏ, không còn ai chống lưng cho Ninh Niệm Noãn nữa.

Hơn nữa, năm đó lúc vội vàng gả đi, hai đứa bé đều không có bạc. Ninh Thành Lan hầu như vét sạch đồ đạc đáng giá trong phủ họ Ninh cho Ninh Niệm Noãn làm của hồi môn, song chỉ miễn cưỡng giữ được thể diện, vậy nên người của phủ Xương Bình hầu đều có phần xem thường Ninh Niệm Noãn, thường xuyên kiếm chuyện làm khó dễ nàng ấy.

Tính tình Ninh Niệm Noãn vốn nhu mì, phu quân lại là kẻ trăng hoa, khi chưa thành hôn mà đã có một đống tiểu thϊếp trong hậu viện, sau khi sự mới mẻ với nàng ấy qua đi thì hoàn toàn không che chở nàng ấy. Lại thêm chuyện Ninh Ánh Hàn tới nhà đòi tiền mấy bận, khiến hầu phủ càng không tôn trọng nàng ấy, ngay cả bọn nha hoàn và gã sai vặt đều dám lên mặt với một vị Tam thiếu phu nhân như nàng ấy.

Hàng tháng, hầu phủ chỉ phát cho Ninh Niệm Noãn mười lượng bạc, giống như các tiểu thư khác trong hầu phủ, song đám người kia còn được lão phu nhân trợ cấp thêm bằng vốn riêng nên đâu giống nàng ấy.

Mỗi lần Ninh Ánh Hàn tới đòi tiền, Ninh Niệm Noãn hết cách, đành lén lấy ra một ít của hồi môn, hoặc là vải vóc, trang sức mà hàng tháng hầu phủ đưa theo lệ cho Ninh Ánh Hàn, còn nàng ấy thì càng ngày càng ăn mặc đơn giản, thậm chí nha hoàn theo hầu lão phu nhân còn diện đồ đẹp hơn nàng ấy, khiến người trong phủ càng thêm khinh rẻ nàng ấy.

Khổ Hạ không ít lần khuyên Ninh Niệm Noãn nên mặc kệ Ninh Ánh Hàn, nhưng khi nàng ấy nhớ tới sự quan tâm của tỷ tỷ dành cho mình thuở thơ bé thì lại không nhẫn tâm được.

Giờ nghe tin Ninh Ánh Hàn lại tới, Khổ Hạ bỗng thấy đau đầu, chính bởi vì nàng ta sợ Đại tiểu thư sẽ tới đây làm ầm lên, gây phiền phức cho Nhị tiểu thư nên mới chủ động đi đưa bạc.

Nhưng nếu người đã tới thì Khổ Hạ đâu thể không gặp, chỉ mong có thể khuyên ngài ấy về được, đừng gây chuyện thị phi.

Ra khỏi cổng lớn, thấy người trước mắt, Khổ Hạ bỗng giật mình.

Ba năm qua, Ninh Ánh Hàn vẫn luôn mỏng manh như cành liễu yếu đuối, đột nhiên thay hình đổi dáng. Trong lúc hoảng hốt, Khổ Hạ còn cho rằng mình đang thấy quận chúa Trường Ninh khí phách năm xưa.

Nhưng nàng ta vội vàng lắc đầu, tự nhắc mình tỉnh táo lại, mặc kệ ngài ấy trông thế nào thì cũng chỉ tới đây để đòi tiền mà thôi.

“Khổ Hạ, mấy năm nay ngươi và Niệm Noãn đã chịu khổ rồi.” Lời Ninh Ánh Hàn vừa thốt ra nằm ngoài dự đoán của Khổ Hạ.

Chẳng lẽ ngài ấy thay đổi chiến lược? Khổ Hạ tự bấu mình một cái, thầm cảnh giác.

Ninh Ánh Hàn đương nhiên nhìn ra vẻ phòng bị của Khổ Hạ, cười khổ rồi từ túi tiền lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho cô ta: “Đây là mười vạn lượng bạc, hãy thay ta giao cho Niệm Noãn.”

Khổ Hạ sững người, nhìn tờ giấy trong tay, thật sự là ngân phiếu của tiệm bạc Đỉnh Thái. Bỗng dưng được người ta nhét vào tay một khoản kếch sù khiến Khổ Hạ không dám tin.

Nàng ta ngẩng lên nhìn Ninh Ánh Hàn: “Ngài… Ngài đang chơi trò gì vậy?”

“Khổ Hạ, cảm ơn ngươi mấy năm qua đã chăm lo cho Niệm Noãn.” Ninh Ánh Hàn vỗ vỗ vai nàng ta, “Xin hãy thay ta chuyển lời cho muội ấy, nếu muội ấy muốn hòa ly, chỉ cần báo với ta một tiếng, bất kể phải trả cái giá đắt nhường nào, người làm tỷ như ta cũng sẽ khiến muội ấy thỏa lòng vẹn ý.”