Editor: Kim Dokja và Yoo Junghuyk là real[ Ai bảo ta lại là người quản lý "Entropy thư đồ" chứ, với lại các năng lực liên quan đến tinh thần đâu có liên quan gì nhiều với nhau. ] Lạc Thương cũng đang bực bội.
[ Trật tự và khế ước, nhiệt lượng và hỗn loạn... Mày xem mấy thứ đó có liên quan gì đến hệ tinh thần không! ]
[ Tuy là như thế, nhưng với điểm số tinh thần cơ bản của ngài, việc thi triển một phép nhận thức đơn giản hẳn là rất dễ dàng. ] Hệ thống nhấn mạnh vào từ "Cơ bản" và "Đơn giản".
[ Ta học nghệ không tinh. ] Giọng nói của Lạc Thương có chút bất mãn.
[ Cấu trúc não người có đến 99,999% là giống nhau, nhưng dù vậy, vẫn có người làm được những điều cao siêu, có người không làm được. Điểm số tinh thần giống nhau thì có thể thi triển phép thuật sao? Mày đúng là đánh giá cao chúng ta quá! ]
[ Ta chính là không làm được. ]
Anh cảm giác mày còn rất được, có thể hủy diệt thế giới luôn đấy, còn có cái gì mà không làm được đâu. Tô Bỉnh Diệu tiếp tục nghĩ thầm.
[ Hơn nữa, thế giới này độ dày linh năng rất thấp, phép thuật thi triển bị suy giảm, dù có ai đó giỏi về phép thuật tinh thần, thì từ hiệu quả 100% cũng chỉ còn 0.5% thôi, chưa kể ta vốn dĩ đã không thuần thục. Nếu ta dùng phép lên anh trai ta, khả năng cao nhất là biến anh ấy thành kẻ ngốc. ]
[ Tuy rằng anh ấy có biến thành kẻ ngốc thì cũng có thể che giấu sự khác thường, nhưng anh ấy dù sao cũng là anh trai của ta. ]
Cảm ơn em còn xem anh là anh trai! Tô Bỉnh Diệu đi phía trước, lưng cứng đơ.
Tô Hạo Nhiên thừa nhận trong lòng rằng anh là anh trai của hắn, điều này suýt nữa làm Tô Bỉnh Diệu cảm động đến rơi nước mắt.
Hắn có thể dễ dàng hủy diệt thế giới, nhưng hắn vẫn gọi anh là anh trai!
[ Vẫn là hủy diệt thế giới rồi tạo lại thì đơn giản hơn. ] Lạc Thương nói.
Năng lực của Lạc Thương có liên quan đến "Entropy."
"Entropy" là chỉ số đo lường mức độ hỗn loạn trong vũ trụ.
Nếu so sánh vũ trụ với một cây kem chưa tan chảy, entropy là chỉ số đo độ tan chảy của kem đó. Kem sẽ tan tự nhiên theo thời gian, mỗi giây trôi qua thì kem lại tan nhiều hơn một chút.
Và vũ trụ luôn có entropy tăng dần, ngày càng trở nên hỗn loạn hơn so với giây trước đó.
Lạc Thương nắm giữ quy tắc "Entropy" của vũ trụ, có nghĩa là hắn có thể kiểm soát mức độ hỗn loạn của vũ trụ, có thể làm kem tan chảy theo ý muốn hoặc làm nó đông lại lần nữa.
[ Chỉ cần trước tiên thực hiện "Entropy giảm," giảm mức độ hỗn loạn của vũ trụ, đưa vũ trụ trở về trạng thái chưa hình thành, sau đó tiến hành "Entropy tăng," đẩy nhanh đến mười phút trước khi anh cả nghe thấy ta nói chuyện, rất đơn giản mà. ]
Lạc Thương nói.
Không, điều này hoàn toàn không đơn giản, thậm chí còn vô cùng đáng sợ! Tô Bỉnh Diệu nghĩ thầm.
Những lời nhẹ nhàng của Lạc Thương thực sự làm Tô Bỉnh Diệu cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Vũ trụ dễ dàng bị hủy diệt như vậy, anh ta nghĩ, vậy mình còn cố gắng làm gì nữa, mọi nỗ lực của mình chẳng qua chỉ là bọt nước mà thôi...
Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mọi thứ đều mất đi ý nghĩa.
[ Cách này không chỉ đơn giản mà còn an toàn, đảm bảo sẽ không biến anh cả thành kẻ ngốc. ]
Nghe Lạc Thương lặp lại việc không biến mình thành kẻ ngốc, Tô Bỉnh Diệu từ trạng thái mơ màng trở về thực tại.
Anh nên cảm ơn em sao? Em trai yêu quý của anh, em cố ý hủy diệt toàn bộ thế giới, sau đó lại tạo lại nó chỉ để không biến anh cả của mình thành kẻ ngốc...
Nhưng cái việc hủy diệt thế giới chỉ vì một câu nói này thật sự quá điên cuồng, Tô Bỉnh Diệu lặng lẽ lau mồ hôi.