Chương 50

Từ từ……

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng lòng của Tô Hạo Nhiên, Tô Bỉnh Diệu mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi viễn cảnh đầy bi thương về tương lai, nơi anh sẽ phải chịu đựng vô số lần thế giới bị hủy diệt, và nhận ra điều không ổn.

Không, anh thật sự không có sở thích kỳ quặc đó, thật sự không có!

Anh chỉ là bị chấn động bởi tiến độ 5% chậm chạp của chú em thôi!

Anh không hề có ý định để người khác phát hiện ra anh đang nghe lén để thỏa mãn cảm giác kỳ quặc gì đâu!

Sao hắn lại nghĩ như vậy chứ… Mà cũng phải thừa nhận rằng suy nghĩ này của hắn thật là biếи ŧɦái… Anh ta ghét không gian luân hồi này…

Tô Bỉnh Diệu dở khóc dở cười.

Nhưng từ lúc Tô Hạo Nhiên khẳng định rằng anh ta cố ý để bị phát hiện, Tô Bỉnh Diệu đã không còn đường lui.

Nếu không làm theo ý tưởng của Tô Hạo Nhiên, lỡ hắn lại kiếm cớ để hủy diệt thế giới thì sao?

Hiện tại cách tốt nhất là làm theo ý tưởng của Tô Hạo Nhiên, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cái giá phải trả chỉ là danh tiếng của mình bị tổn hại… mà thôi… Người sống trên đời này luôn phải hy sinh một điều gì đó, và so với danh tiếng, sinh mạng của anh và cả thế giới quan trọng hơn… Anh vẫn muốn cứu thế giới này.

Nếu sự tồn tại của Tô Hạo Nhiên đã chứng minh rằng trên thế giới này có thể có thần thánh, vậy tại sao anh ta chưa được công nhận công đức thành thánh chứ… Tô Bỉnh Diệu than thở về tương lai mà danh tiếng của mình sẽ bị bôi nhọ.

Anh cảm thấy hối tiếc, đã từng có cơ hội rút lui toàn vẹn ngay trước mặt mình, nhưng anh lại không biết trân trọng.

Giờ thì người ta đã gán cho anh một cái mác kỳ quặc, anh không dám phản bác, không chỉ không dám phản bác, mà còn phải làm theo ý tưởng của người ta.

Aizz….

Cửa mở ra, Lạc Thương giả vờ ngạc nhiên, diễn như mình không biết gì cả và nói: “Anh, sao anh lại ở ngoài này? Anh đang nghe lén chúng ta nói chuyện à?”

“Thực ra anh mới vừa đến thôi.” Tô Bỉnh Diệu cúi đầu ủ rũ nói.

“À, vậy sao, em còn tưởng anh cả là một kẻ biếи ŧɦái cơ đấy.”

[Cách giải thích này vẫn hợp lý, hẳn là giúp anh hai giải thích, muốn để lại ấn tượng tốt với anh ấy sao.]

[Dù sao em cũng đã biết anh cả anh ở ngoài nghe lâu rồi, thật ra anh đúng là biếи ŧɦái, nhưng không sao, dù gì em cũng không nói ra.]

[Hơn nữa, loại biếи ŧɦái này so với những thứ em đã từng thấy thì chẳng là gì cả, em có thể chấp nhận được chút bất thường về mặt tinh thần này.]

Lạc Thương thầm nghĩ.

Chậm đã! Ai mà nghe được tiếng lòng của chú em sẽ biết hết đấy!

Tô Bỉnh Diệu nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể trách chính mình, trách mình không tiếp thu được ám chỉ của Tô Hạo Nhiên ngay từ đầu, cuối cùng rơi vào cảnh tự mình làm mất danh tiếng là tự chuốc lấy.

Tô Minh Dao đứng một bên mà khϊếp sợ, càng thêm quyết tâm rằng mình phải hết sức cẩn thận với Tô Hạo Nhiên, làm gì cũng phải theo hành động của hắn.

Anh cả chỉ hơi lơ đễnh một chút thôi — thực ra mình cũng rất hiểu anh cả, vì chính mình cũng bị tiến độ chậm chạp đó làm cho bàng hoàng đến mức ngây người ra — chỉ vì không tiếp thu được ám chỉ của hắn mà kết cục lại ra nông nỗi này!

Đây vẫn là tình huống mà Tô Hạo Nhiên tôn trọng anh cả mới xảy ra, nếu là mình, người mà Tô Hạo Nhiên không quá thích thì sẽ thế nào đây…

Được rồi, dừng lại, không nghĩ đến những chuyện kinh khủng như vậy nữa!

Tô Minh Dao tự giác ngừng suy nghĩ, lập tức giả vờ cùng Lạc Thương tỏ ra ngạc nhiên, đưa ánh mắt trách móc nhìn Tô Bỉnh Diệu.

Xin lỗi Diệu ca! Em cũng chỉ là phản ứng bình thường của người bình thường khi gặp kẻ nghe lén, ai bảo chính anh không rời đi?

Tô Bỉnh Diệu:!!!

Anh nghe lén là vì muốn tốt cho em, nếu em chọc giận Tô Hạo Nhiên, anh còn có thể vào kịp thời để ngăn cản hắn, từ đó cứu chúng ta và cả thế giới.

Kết quả là Minh Dao em lại đối xử với anh cả mình như vậy sao?

Chúng ta đã cùng nhau vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng trong không gian hư vô… Tình bạn thân thiết của chúng ta đâu? Tình huynh đệ của chúng ta đâu!

“Em đã nói anh cả sao có thể nghe lén, chắc chắn là vừa mới đến, anh cả quan tâm anh quá mà, anh hai.” Lạc Thương nói.

[Mình còn tìm lý do cho ảnh, với mình thì chẳng là gì, nhưng người phía sau mình có thể sẽ khó mà chấp nhận, nên lần này giải thích có lẽ giúp anh cả rất nhiều, để ảnh có một ấn tượng bình thường với em trai ruột của mình — Mình đúng là một đứa em tốt mà!]

Nghe tiếng lòng tự mãn của Lạc Thương, Tô Bỉnh Diệu cảm thấy vô cùng đau khổ.

Anh lại cảm ơn em quá cơ, rõ ràng chính em là kẻ phá hỏng mọi chuyện!

Không ngờ rằng có ngày mình lại là một kẻ "sẽ cố ý để người khác phát hiện mình nghe lén, sau đó thỏa mãn cảm giác kỳ quặc này" như thế này!