Chương 49

Thật sự là sống một ngày dài như cả năm vậy.

Vì từ lúc Tô Hạo Nhiên xuất viện về đến giờ, thậm chí còn chưa qua một ngày!

Theo ký ức còn sót lại trong đầu Tô Minh Dao, phải sau 5 năm, Tô Hạo Nhiên mới bộc lộ bản chất thật và bị đuổi khỏi Tô gia.

5 năm trời!

Có lẽ Tô Hạo Nhiên đã sống vài trăm năm trong không gian luân hồi nên không thấy thời gian này dài.

Nhưng đối với Tô Minh Dao và Tô Bỉnh Diệu, hai người đã phải chịu đựng hai lần hủy diệt thế giới chỉ trong ba tiếng ngắn ngủi, thì 5 năm đã là một khoảng thời gian quá dài!

5 năm… Nếu tính theo tần suất hiện tại, một ngày hủy diệt thế giới hai lần, thì trong 5 năm, họ sẽ phải chứng kiến ít nhất 3.652 lần hủy diệt… Đó là tính theo tần suất thấp nhất...

Không được, không thể để chuyện này tiếp diễn!

Ngoài cửa và trong phòng, hai anh em ruột lại có cùng suy nghĩ, cực kỳ hiếm hoi.

Phải phối hợp với Tô Hạo Nhiên bằng mọi giá, để anh ta nhanh chóng hoàn thành cốt truyện, quay lại không gian luân hồi của mình!

Trong khi Tô Bỉnh Diệu và Tô Minh Dao âm thầm thề thốt, Lạc Thương lớn tiếng: “Chúng ta ra sau vườn nói chuyện đi.”

Tô Minh Dao gật đầu: “Được.”

Tiếp theo là tình tiết Tô Hạo Nhiên chèn ép mình trong khu vườn, Tô Minh Dao thầm nghĩ, làm sao để diễn đạt được nụ cười gượng gạo nhưng thực chất là nội tâm đang bị tổn thương như vậy. Tô Minh Dao thận trọng cân nhắc.

Ban đầu, Tô Minh Dao không tự tin vào khả năng diễn xuất của mình, vì cậu không phải là diễn viên chuyên nghiệp, cũng chưa bao giờ được đào tạo về biểu diễn, và tâm trí hiện tại khác xa so với thời trẻ.

Năm xưa, cậu sẽ buồn bã vì những lời nói của Tô Hạo Nhiên, cảm thấy tổn thương nhưng không muốn bị phát hiện, nên chọn cách gượng cười.

Nhưng sau khi trọng sinh, cậu đã biến những lời đó thành trò cười — ở thương trường, cậu đã từng nghe đủ loại lời khó nghe rồi, thậm chí còn tự mình nói ra những lời cay độc hơn!

Vì thế, cậu sợ mình không thể tái hiện lại đúng dáng vẻ của mình lúc đó.

Tuy nhiên, sau khi trải qua cú sốc nội tâm vừa rồi, nhận ra rằng Tô Hạo Nhiên mới chỉ đi được 5% cốt truyện, sau này cậu có thể còn phải đối mặt với nhiều lần hủy diệt thế giới và bị giam cầm từ từ, Tô Minh Dao lại tìm lại được cảm giác năm xưa.

Hiện tại, cảm giác chân thật nhất của Tô Minh Dao là nội tâm cực kỳ nặng nề, cực kỳ tổn thương, không muốn để Tô Hạo Nhiên phát hiện, phải nỗ lực giả vờ như bình thường, không quan tâm, và cố gắng mỉm cười, hoàn toàn giống với tâm trạng lúc đó!

Chỉ khác là khi đó cậu cố gắng không để Tô Hạo Nhiên phát hiện vì lòng tự trọng, còn bây giờ là vì muốn sinh tồn.

Lạc Thương lại lớn tiếng: “Chúng ta ra sau vườn nói chuyện đi!”

[Tôi đã nói to thế này rồi, chắc ngoài cửa nghe thấy rồi chứ, sao anh cả vẫn dán chặt vào cửa không chịu đi? Tôi nhắc nhở rõ ràng thế mà.]

Lạc Thương cảm thấy khó hiểu.

[Anh cả định chờ tôi mở cửa và thấy anh ta, cố ý để tôi phát hiện anh ta đang nghe lén, sau đó muốn tôi cảm thấy xấu hổ và anh ta thỏa mãn vì điều đó sao?]

[Loại sở thích này dù là trong không gian luân hồi biếи ŧɦái cũng hiếm gặp, vì mọi người thường theo đuổi những thứ kí©h thí©ɧ hơn. Cảm giác xấu hổ vì bị phát hiện nghe lén vẫn còn quá nhẹ.]

Hệ thống của không gian luân hồi tạo ra lẩm bẩm: [Câu cuối cùng không cần thiết đâu.]

[Ai bảo mọi người ai cũng áp lực quá lớn.] Lạc Thương bình thản đáp.

[Tôi cũng đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho các người rồi mà…] hệ thống Chủ Thần lẩm bẩm.

Lạc Thương không quan tâm, chuyển sự chú ý về phía Tô Bỉnh Diệu đang đứng ngoài cửa.

[Từ khi nào anh cả có sở thích này vậy… Trước đây tôi không phát hiện ra, nhưng cũng có thể do trước đây tôi không nhạy cảm lắm.]

[Thôi được rồi, tôi sẽ thỏa mãn anh ta, dù sao anh ta cũng là anh cả của tôi mà.] Lạc Thương cảm thấy mình vẫn rất khoan dung.

Suy nghĩ của Lạc Thương không phải không có lý, khiến cả Tô Minh Dao cũng bắt đầu nghi ngờ.

… Diệu ca, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự cố ý muốn để mình bị Tô Hạo Nhiên phát hiện đang nghe lén, rồi theo đuổi cảm giác kí©h thí©ɧ từ đó sao? Ngay từ lúc biến đổi đầu tiên hắn nên rời đi rồi mà!