Trước khi Lê Thanh Thư vừa định mở miệng trách mắng thì Tô Bỉnh Diệu đã nhanh chóng đứng ra, chắn trước mặt Tô Hạo Nhiên, nghiêm túc nói:
"Mẹ, trong lòng mẹ rõ ràng bữa tiệc này là chuyện như thế nào. Tiểu Nhiên có oán giận mẹ thì cũng là bình thường thôi."
"Làm hắn phải xuất hiện ở đây đã là quá có lỗi với hắn rồi. Mẹ một vừa hai phải thôi."
Tô Bỉnh Diệu biết, lần này mẹ mình thực sự không đúng, nhưng cũng không đáng bị kết án chết.
Anh phải cứu mẹ mình trước đã.
[Là đại ca sẽ đứng ra vì ta mà cùng mẹ đánh lên sao?] Lạc Thương nghĩ thầm, mắt sáng lên.
[Thực tế chứng minh, anh cả khi không ngốc vẫn tốt hơn là bị biến thành kẻ ngốc. Quả nhiên, không để anh trở thành kẻ ngốc là đúng.]
Đúng đúng, đúng là không sai. Sau này không cần biến anh thành kẻ ngốc nữa. Không ngờ việc bảo vệ Lạc Thương lại có niềm vui ngoài mong đợi như thế. Tô Bỉnh Diệu suy nghĩ trong lòng.
[------Đến lúc đó, tốt hơn là trực tiếp hủy diệt thế giới đi.] Lạc Thương tiếp tục nghĩ thầm.
Chết tiệt... Thà rằng biến anh thành kẻ ngốc đi còn hơn! Tô Bỉnh Diệu suýt nữa thì thốt ra những lời này.
Tự nhủ bình tĩnh lại, Tô Bỉnh Diệu quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện ngốc hay không ngốc nữa, rốt cuộc hiện tại liền có một cái thế giới sắp bị hủy diệt ở trước mắt rồi, anh ta phải nhanh chóng cứu vớt thế giới.
Lê Thanh Thư cau mày, nhìn Tô Bỉnh Diệu và Tô Hạo Nhiên tràn đầy "tình anh em sâu sắc".
Hay lắm, con còn bảo vệ nó, con đúng là anh trai tốt của nó mà, có thời gian không đi mà quan tâm anh em ruột của mình, lại đi bảo vệ người đã chiếm vị trí của anh em ruột suốt hơn hai mươi năm?
Bà mở miệng gọi thẳng tên: "Tô Bỉnh Diệu, mẹ còn chưa nói xong đâu!"
"Vậy mẹ đừng nói nữa, con đột nhiên có việc gấp muốn bàn bạc với mẹ." Tô Bỉnh Diệu không để ý lời Lê Thanh Thư, chuyển đề tài.
"Chúng ta đi sang phòng khách bên kia nói chuyện." Tô Bỉnh Diệu nói rồi đi trước.
Phải nhanh chóng nói cho Lê Thanh Thư về việc của Tô Hạo Nhiên, vì đây liên quan đến sự tồn vong của thế giới.
Tô Bỉnh Diệu và Lê Thanh Thư đi rồi. Trước khi đi, anh cả còn gọi trợ lý sinh hoạt đến, bảo rằng Lạc Thương muốn gì thì cứ yêu cầu trợ lý, vì hắn là bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt.
Nửa câu sau là giải thích cho Tô Hạo Nhiên lý do vì sao anh ta tốt với Tô Hạo Nhiên.
Tô Bỉnh Diệu nhận ra rằng, vì một lý do nào đó, Tô Hạo Nhiên hiện không muốn lộ ra sự bất thường của mình, không xốc tung mọi thứ mà tạm thời vẫn đóng vai cậu ba nhà họ Tô.
Vậy thì Tô Bỉnh Diệu cũng chỉ có thể chấp nhận cuộc chơi này, tiếp tục cùng hắn chơi, và phải tìm lý do để che giấu sự bất thường của hắn, tránh việc Tô Hạo Nhiên nghĩ rằng mình đã bại lộ và lại khởi động lại thế giới.
Ai bảo mình trước đó có thể cảm nhận được sự hủy diệt của thế giới chứ... Ha hả.
Không biết có phải bị nguyền rủa không, nếu Tô Bỉnh Diệu cùng với thế giới bị hủy diệt mà ý thức của anh ta cũng bị tiêu diệt, thì anh sẽ không có cảm giác mạnh về chuyện thế giới bị hủy diệt nữa.
Đáng tiếc là anh ta vẫn giữ được ý thức!
Trong vô tận hư không đó ẩn chứa nỗi sợ hãi khôn lường, chỉ cần anh hồi tưởng lại một chút cảm giác lúc đó, lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Nếu điều này lặp đi lặp lại vài lần nữa, hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ điên.
Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, Tô Bỉnh Diệu phải nỗ lực ngăn cản Tô Hạo Nhiên hủy diệt thế giới.
Lạc Thương, theo lý thuyết, hẳn là sẽ tiếp nhận tất cả những điều này.
Việc đầu tiên hắn làm khi chấp nhận đãi ngộ đặc biệt là nhắn tin cho trợ lý Lương, yêu cầu mang xe lăn đến.
Lần này Lạc Thương trở về đương nhiên không chỉ để nghỉ phép.
Trò chơi luân hồi nối tiếp vô số thế giới, chuyên cung cấp nhiều thế giới để người chơi nghỉ ngơi, trước đó khi ở đội luân hồi, họ đã cùng nhau nghỉ phép ở một thế giới như thế, vui hơn nhiều so với thế giới gốc của mình.