Chương 82

“Đương nhiên là vì quá nhớ ngài, nên khi vừa nghe tin đã lập tức đến đây.” Giọng nói của Nas mang chút nũng nịu.

Mia lùi sang một bên để tránh cái ôm của hắn, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Isaiah.

[Nhận được tin tức đã đến đây sao? Có phải tên này này đã cài gián điệp vào thuộc hạ của mình không? Người gì mà như cao dán dính hoài không buông.]

Isaiah nghe thấy suy nghĩ của bệ hạ, môi mỏng khép lại.

Biểu cảm lạnh lùng của anh thoáng chút khác lạ, nhanh chóng bước tới đưa trí não cho Mia: “Bệ hạ, thần nghĩ đại công tước đã thấy tin tức trên mạng.”

Hiện tại, tin tức này đã lên top năm.

“Tôi thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, sao chuyện nào cũng đổ lên đầu tôi vậy?” Mia nhìn thấy cũng không cảm thấy lạ lẫm gì: “Có lẽ Big Bang cũng do tôi gây ra.”

Mặc dfu nói đùa như vậy nhưng Mia biết hiện tại chỉ có hai bên chú ý đến động thái của trùng tộc: một là thú hoàng, hai là gia tộc Cung. Nếu đoán không sai, có lẽ bọn họ đang muốn dùng một tin tức này để điều hướng dư luận.

Bọn họ gần như đã đạt được mục đích.

Vụ việc hai anh em bạo lực học đường đã bị đẩy xuống.

Mia nhìn sang phía Tề Hạng, có lẽ cậu nên nói cho cô biết sự thật: “Tề Hạng, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

[Có lẽ vẫn nên công bố việc Cung Thành Tuấn chính là Trần Thế Mỹ.]

[Theo tính cách của Lilith, khi sự việc bị phanh phui, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách rũ bỏ trách nhiệm, hai anh em đó sẽ không còn đường lùi trước áp lực dư luận.]

Tề Hạng biết Mia định nói gì.

Trước đó cậu lựa chọn không nói, có lẽ lo lắng cô sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Nghĩ vậy, cô theo chân trùng tộc tóc vàng đi vào trong sân.

Trong khi đó, Nas nheo mắt lại.

Nếu không nhầm thì Cung Thành Tuấn chính là cha của cặp anh em mới bị phanh phui chuyện bạo lực học đường, còn Trần Thế Mỹ là ai? Tại sao Lilith lại sợ chuyện này?

Nghĩ như vậy, hắn im lặng tiến lên phía trước vài bước.

Erlan cũng có những thắc mắc tương tự, nhưng thính giác của người cá tốt hơn nhiều so với chủng tộc khác. Hắn ngồi đây vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài.

Nghe hai người nói chuyện một hồi, hắn cuối cùng hiểu Trần Thế Mỹ có nghĩa là gì.

Có lẽ trùng tộc tóc vàng dùng từ này để chỉ những người đàn ông thực dụng, vứt bỏ vợ mình để trèo cao, không ngờ lại có những chuyện như vậy.

Hắn đã từng tiếp xúc với Lilith nên hiểu tính cách của đối phương.

Một người ích kỷ sẽ không dễ dàng bỏ qua khi biết bản thân bị lừa, và anh em đó cũng sẽ bị ghét bỏ.

Có lẽ bây giờ Lilith vẫn chưa biết chuyện này, với lại hai anh em đó cũng không dám nói cho Lilith biết.

Trong lúc Erlan đang suy nghĩ thì Mia bước vào nhà.

Được Tề Hạng đồng ý, Mia đã nói với Tây Duy tìm một thời điểm thích hợp để công bố chuyện này.

Đến lúc đó chuyện trùng tộc tới hành tinh Bilbao sẽ bị lãng quên.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Mia lười biếng duỗi người, ngồi xuống bàn rót cho mình một ly nước: “Nhìn tôi làm gì? Ở đây không có chỗ cho mấy người ở đâu.”

[Có lẽ bọn họ sẽ không chịu ở một nơi đơn sơ như vậy đâu.]

Dù không biết bọn họ đột nhiên đến đây để làm gì, nhưng chỉ cần hai người không gây rối là được, còn lại cậu không quan tâm.

Nas nở nụ cười, trên mặt không có chút khó chịu nào.

“Tôi vừa nghe nói hàng xóm bên cạnh sắp chuyển đi, nên tôi đã thuê luôn căn nhà bên cạnh.” Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, Nas nhất định sẽ không rời đi.

Mia biết hắn không biết quá nhiều, mà tộc u linh lại là một chủng tộc có tính hiếu kỳ mãnh liệt.

Nas quyết định sẽ ở lại làm khán giả hóng chuyện.

Còn Erlan đến đây là để giúp đỡ, hàng mi dài cong lên tạo một đường cong nhẹ nhàng: “Trên tàu vũ trụ có khoang nghỉ ngơi, không sao cả.”

Hắn vừa nghe Isaiah nhắc đến một loại ô nhiễm mà hắn hoàn toàn chưa từng thấy trước đó.

Khi nhìn thấy cô gái trong phòng và mẹ Tề Hạng vẫn đang ngủ say trên giường, sự tò mò của Erlan lại dâng lên, nhưng đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng.

Hắn cần phải làm rõ mọi chuyện, để sau này nếu người cá gặp phải tình huống tương tự thì vẫn có thể ứng phó.

Khi tất cả đã tìm được chỗ ở cho mình, Mia cũng không có lý do gì để ngăn cản bọn họ ở lại. Cả ngày hôm nay chạy đông chạy tây, cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi: “Cứ như vậy đi, nghỉ ngơi một đêm đã, sáng mai chúng ta sẽ đi vào khu rừng đó xem tình hình.”

Cậu đã nghe Isaiah kể những chuyện mà anh gặp trong khu rừng đó.

“Ngủ ngon, Mia, ngày mai đừng bỏ quên tôi.” Erlan đứng dậy, mỉm cười gật đầu.

Mia gật đầu, để cho các chủng tộc khác biết về loại ô nhiễm mới này cũng không phỉa chuyện xấu: “Tôi nhớ rồi, Erlan, ngủ ngon.”

Mia định quay về căn phòng do Tề Hạng chuẩn bị thì bị Nas chặn lại.