Chương 8

Mặc dù sinh vật ô nhiễm xung quanh đã bị tiêu diệt nhưng các binh lính vẫn không dám xem nhẹ.

Chỉ có Tây Duy biết tọa độ chính xác của vương trùng tộc cho nên hắn luôn đi ở phía trước, phán đoán vị trí đồng thời đóng vai trò là người mở đường.

Nhìn thoáng qua hắn đã hoàn toàn đưa tấm lưng của mình cho những binh lính phía sau.

Người phụ tá cảnh giác nhìn xung quanh. Thượng tướng đang ở phía trước mở đường cho nên bọn họ phải cảnh giác phòng ngừa có thứ gì đánh lén.

Sinh vật ô nhiễm ở hành tinh này rất nhiều cho nên bọn họ phải thật cẩn thận.

Phụ tá nhìn thấy binh lính phái trước đột nhiên quay đầu lại, hai mắt mở to rồi hét lên: "Cẩn thận! Mau tránh ra!"

Phụ tá bị binh lính kéo đi, cánh tay của người lính đó cũng bị sinh vật ô nhiễm đâm thủng cánh tay.

"Tất cả cảnh giác!" Phụ tá nhanh chóng đâm thủng đầu sinh vật ô nhiễm.

Phụ tá vừa kéo binh lính bị thương vừa cầm kiếm bảo vệ Tây Duy. Phụ tá cau mày nhìn lũ quái vật khổng lồ đang đến gần, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Trên đỉnh đầu bọn chúng có cái gì đó.

Tây Duy cũng chú ý đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thú tộc đang dần xuất hiện: "Thế mà lại phái nhiều sát thủ đến đây."

Sát thủ bắt đầu tấn công.

Tây Duy chỉ huy binh lính tản ra xung quanh, nhìn súng năng lượng trong tay đối phương, hắn nhảy lên một cái, giẫm lên xúc tu của sinh vật ô nhiễm rồi bay tới phía sau một tên sát thủ, hắn lưu loát bẻ gãy cổ một tên.

Một tay cầm lấy thi thể chặn lại các đòn tấn công, một tay cầm lấy súng năng lượng bắn ra bốn phía.

Chẳng mấy chốc, sát thủ thú tộc chết đi rất nhiều.

Dường như đối phương không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy mà sức chiến đấu của Tây Duy vẫn không giảm sút.

Tây Duy cầm mấy súng năng lượng mà hắn nhặt được ném cho binh lính trùng tộc ở gần. Trong lúc hắn đang chuẩn bị xử lý mấy tên còn lại, một màn hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

Một ông già tóc trắng ngồi ở trước màn hình cười nói: "Đã lâu không gặp, thượng tướng Tây Duy."

Khuôn mặt có hoa văn của lang tộc.

"Đã lâu không gặp, còn nhớ 100 năm trước ngươi vẫn là một đứa nhóc." Tây Duy cũng mỉm cười đáp lời.

Độ tuổi trung bình của thú tộc là 300 tuổi. Nếu nhớ không lầm thì thủ lĩnh của lang tộc chỉ mới 200 tuổi, là độ tuổi trung niên nhưng bây giờ gương mặt giống như đã già trước tuổi.

Thủ lĩnh lang tộc bị lời nói của Tây Duy làm cho nghẹn lại, nhưng bây giờ không phải lúc để cãi vã, gã chỉ có thể đè nén cơn tức giận xuống.

Ánh mắt gã nhìn vào binh lính trùng tộc bị thương nặng không thể đứng dậy được rồi nói: “Tây Duy, ngươi biết ta sẽ không bao giờ so đo với một kẻ sắp chết mà đúng không.”

“Nếu ngươi không gϊếŧ hết bọn quái vật đó thì đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây.”

Gã vỗ vỗ tay, sau đó ngày càng nhiều sinh vật ô nhiễm bò ra từ trong bóng tối nhưng chúng lại không to lớn, đáng sợ như đợt đầu tiên.

Sau lưng Tây Duy truyền tới tiếng động nhỏ, tuy nhiên hình như hắn không nhận ra.

Khi con quái vật gầm lên rồi lao về phía Tây Duy, đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay của kẻ đánh lén, sau đó dùng chân đạp gãy xương đùi của đối phương.

Một cây kim tiêm rơi xuống, va vào tảng đá vỡ thành mảnh vụng. Thuốc bên trong biến thành khói tan vào không khí.

Tây Duy nhanh chóng vặn gãy cổ kẻ phản bội. Hắn cầm lấy thanh kiếm đi lên phía trước, rất nhanh đám quái vật đó đã biến thành xác chết.

Khuôn mặt già nua, nham hiểm của thủ lĩnh lang tộc hiện lên sự tiếc nuối nhưng gã vẫn mỉm cười với cảnh tượng trước mặt này.

Chờ đến khi đám quái vật được dọn dẹp sạch sẽ, gã mới vỗ tay nói: "Không hổ là thượng tướng Tây Duy, cho dù bị rút đi nanh vuốt thì vẫn làm cho người ta cảm thấy khϊếp sợ."

"Thượng tướng Tây Duy, ta rất khâm phục ngươi cho nên hôm nay ta sẽ thay ngươi trút giận được không?"

Thủ lĩnh lang tộc mỉm cười nhìn Tây Duy trên màn hình.

Giọng nói của gã vừa dứt, ở phía xa đã xuất hiện một cái bóng to lớn. Chỉ khi đến gần mới biết đó là một con linh cẩu hung ác.

Có hai người đang ngồi trên lưng nó.

Mà người ngồi phía trước hiển nhiên là một trùng tộc trẻ tuổi với mái tóc vàng, dáng người cao gầy, trên chiếc cổ trắng nõn đeo một cái vòng cổ màu đen dày bằng ba ngón tay.

"Bệ hạ?!" Trùng tộc ở phía sau kêu lên.

Tây Duy chú ý tới chiếc vòng cổ trên người trùng tộc tóc vàng, con ngươi của hắn co rút lại. Đó chính là vòng điện từ được thú tộc dùng để trừng phạt hay thẩm vấn tù nhân.

Sau đó thủ lĩnh lang tộc cầm một thứ gì đó lên: "Ngươi không tin sao? Vậy để ta chứng minh."

Gã nhấn vào nút màu đỏ, ngay lập tức trùng tộc tóc vàng ngồi trên linh cẩu rêи ɾỉ, cơ thể không khống chế được mà vặn vẹo.

Mà cùng lúc đó, tất cả trùng tộc có mặt ở đây đều cảm nhận được đau đớn dữ dội.

"Đó chính là bệ hạ! Dina và những người khác đâu rồi?!" Trên trán phụ tá nổi gân xanh vì đau đớn, cố gắng nén cơn đau nhìn về phía Tây Duy: "Thượng tướng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Mỗi một trùng tộc đều tồn tại một sợi dây liên kết với vương của bọn họ.

Toàn bộ trùng tộc đều có thể cảm nhận được nỗi đau mà vương bọn họ đang chịu đựng.

Tây Duy quan sát trùng tộc tóc vàng trên lưng linh cẩu, gương mặt ôn hòa không chút thay đổi, dường như cơn đau này không đem tới cảm giác đau đớn cho hắn.

Hắn cảm thấy nỗi đau này không là gì so với những lần bị vương trừng phạt, hắn chạm tay vào thanh kiếm ở bên thắt lưng.