“Nhìn tình hình này có lẽ bà ấy cũng bị ô nhiễm, chuyện này có liên quan đến sinh vật ô nhiễm.” Mia đẩy cửa đi vào liền nghe tiếng lẩm bẩm trong nhà.
Dina gật đầu đồng ý, sau đó mở thiết bị gây nhiễu sóng âm mà cô mang theo.
Thiết bị này có thể kiểm soát hiệu quả tác động của âm thanh ô nhiễm.
Chẳng bao lâu, họ đã xác nhận nghi vấn. Không chỉ cơ thể Tề Hạng dính đầy máu, mà ngay cả mẹ của Tề Hạng vừa mới được điều trị cũng thương tích đầy mình.
Khi lại gần, Mia mới nghe rõ bà đang nói gì, bên cạnh Dina thắc mắc: “Chuyện gì xảy ra vậy? Cái hộp nào?”
Người phụ nữ nằm trên giường, mắt đỏ ngầu, liên tục vật lộn muốn xé rách da thịt của mình, cứ luôn kêu gọi cái hộp, miệng cũng không ngừng hỏi cái hộp ở đâu.
“Mẹ tôi vừa tỉnh dậy đã vậy rồi, bà ấy cứ kêu muốn cái hộp.” Mắt Tề Hạng đỏ hoe, trong mắt toàn là tia máu.
Khi con người phải đối mặt với những điều quá tuyệt vọng, phản ứng đầu tiên chính là sụp đổ, giờ đây cô không còn nghĩ được gì.
Con ngươi vàng nhạt quan sát tình hình, rồi dùng khả năng của mình kiểm soát người phụ nữ đang vật lộn, kéo Tề Hạng đang thương tích xuống: “Dina, chữa trị cho cô ấy đi.”
Nói xong, cậu buông tay, đứng bên cửa sổ nhìn người phụ nữ trên giường đã trở nên bất động.
“Quả thực đã bị ô nhiễm, có vẻ không phải là ô nhiễm bình thường.” Mia nhìn chằm chằm vào con ngươi của bà, giống như những “con ếch” và “con thỏ” mà cậu gặp ở chủ tinh, đó là đôi mắt đa sắc.
Giống như những con nòng nọc hay những quả trứng kỳ lạ đang chuyển động trong nhãn cầu, thật sự khiến người ta cảm thấy bất an.
Tề Hạng kiệt sức che mắt lại.
Tề Hạng nhận ra mẹ đã bị ô nhiễm, chỉ là không muốn thừa nhận sự thật đó: “Phải làm sao bây giờ? Mẹ tôi cứ tự cào xé da thịt mình.”
Nghe đến đây, Mia đột nhiên nhớ lại những mảnh thịt vụn đã được tìm thấy ở hiện trường.
Có lẽ cũng vì muốn tìm cái hộp gì đó mà mọi người đã từng chút từng chút xé bỏ cơ thể chính mình, nhưng nếu như vậy thì lại liên quan đến một vấn đề khác.
Xương đâu?
Mia vừa rồi cũng đã xem qua, trong những mảnh thịt mềm nhũn không hề có xương, rất giống như một buổi hiến tế.
“Có thể dùng thuốc Dream của tộc tinh linh để giảm bớt ô nhiễm, ít nhất có thể giúp mẹ cô nằm yên.” Để không làm Tề Hạng sợ hãi, cậu cũng không nói thêm gì.
Lúc này Tề Hạng mới nhớ ra rằng cô có mua một lọ thuốc Dream từ buổi đấu giá.
Vì lọ thuộc này không được người đấu giá coi trọng nên cô mới có thể giành được, không ngờ giờ đây lại có ích như vậy. Nghĩ vậy, Tề Hạng cũng không còn quan tâm đến việc bản thân đang được điều trị, lập tức đứng bật dậy.
Cô chạy đến chỗ túi xách, lấy ra lọ thuốc được bọc cẩn thận.
Màu sắc của thuốc lấp lánh ánh sáng đặc biệt.
Tề Hạng ôm lọ thuốc nhỏ chạy về, Dina cũng biết cô đang gấp gáp, liền giải thích: “Lần đầu không nên dùng quá nhiều, hơn nữa loại thuốc này sẽ bay hơi trong không khí, phải cẩn thận khi sử dụng.”
Bây giờ nghĩ lại, chính Tề Hạng là người đã giành được lọ thuốc trong buổi đấu giá đó.
“Cảm ơn.” Tề Hạng cố gắng khống chế cho bàn tay đang run rẩy của mình, mở nắp chai, từng chút một đổ thuốc vào môi bà.
Có vẻ bà ấy nhận ra nguy hiểm, người phụ nữ bị ô nhiễm cố gắng cắn chặt hàm răng để tránh thuốc chảy vào.
Tuy nhiên, thuốc bay hơi rất nhanh và thông qua mũi của người phụ nữ hấp thụ vào cơ thể. Tề Hạng thấy mẹ mình đã yên tĩnh lại, cô định rút tay về, thì người phụ nữ bỗng mở mắt, ánh mắt đỏ như máu, phun thuốc ra ngoài.
Nhưng biểu cảm của bà lại trở nên khác biệt.
Không còn điên cuồng như trước, mà là một nỗi buồn đặc biệt, rất gấp gáp. Tề Hạng ở bên cạnh lập tức chú ý đến, cô nhanh chóng từ cái tủ nhỏ lấy ra một thứ gì đó nhét vào lòng mẹ.
Trong khi đó, thuốc đã bốc hơi bay lên không trung, dần dần biến thành một đám sương mù huyền ảo.
Người phụ nữ ôm chặt miếng vải trong tay, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Tề Hạng không để ý đến bàn tay mình bị siết đến tím tái, nhẹ nhàng lau mặt cho mẹ.
“Người đàn ông đó rời đi trong lúc mẹ tôi đang mang thai. Nhưng bà ấy chờ đợi quá lâu, lại đau buồn quá mức cùng với dinh dưỡng không đủ nên đứa trẻ đã không thể giữ được.”
“Sau này tôi mới biết, nửa đêm bà thường cầm quần áo của đứa trẻ khóc.”
Tề Hạng bình thản kể lại, chỉnh lại chăn cho mẹ rồi cẩn thận bỏ lọ thuốc trở lại vào ba lô.
Thấy xung quanh có vài trùng tộc đang nhìn, cô hơi luống cuống, gói lại chiếc túi: “Để trong túi không dễ vỡ, tôi không có ý gì với mọi người cả.”
Lớn lên trong hoàn cảnh này đã khiến cô hình thành bản năng để ý đến ánh mắt của người khác.
---
Bình luận tiếp sức cho tui đi nào ~