Hiệu trưởng mỉm cười nhìn họ.
Bà khéo léo chuyển ánh mắt giữa hai vị trùng tộc trẻ tuổi, sau đó tự quay lại vị trí của mình, bà nhìn vương trùng tộc tóc vàng: “Thưa bệ hạ, Ngài đến tìm tôi có việc gì không?”
Dù mục đích đã rõ ràng, nhưng vẫn cần hỏi một câu mang tính tượng trưng.
“Chắc bà đã nghe nói về sự việc xảy ra ở cổng trường, chúng tôi có chút nghi ngờ an ninh trong trường học.” Oleslan tiếp tục nhìn hiệu trưởng: “Hay là, vấn đề nằm ở thân phận của chúng tôi.”
Hắn không có ý định trách móc, chỉ đơn thuần là trình bày sự thật trước mặt hiệu trưởng.
Nụ cười trên mặt hiệu trưởng vẫn không thay đổi, tay cầm tách trà di chuyển sang bên phải, để lại không gian cho hai cánh tay để trên mặt bàn: “Ngài cứ nói thẳng ra đi.”
Hai bàn tay của bà lần đầu tiên lộ ra trước mắt Mia và Oleslan.
Mia nheo mắt nhìn qua, thấy có một vết sẹo dài trên cánh tay, rõ ràng với trình độ y tế hiện giờ có thể loại bỏ vết sẹo này rất dễ dàng, nhưng nó vẫn chằng chịt trên cánh tay bà.
“Chỉ đề nghị trường của quý vị tăng cường an ninh, nếu có chuyện gì xảy ra, thì có hối hận cũng không kịp.” Mia uống một ngụm nước dưa hấu.
Hiệu trưởng nhận thấy cậu luôn nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình, bà cúi đầu nhìn thoáng qua rồi cười: “Thấy ngài cứ nhìn chằm chằm vào nó, có phải ngài rất tò mò về vết sẹo này không?”
Hiệu trưởng không cảm thấy bị xúc phạm khi bị Mia nhìn như vậy, bà chỉ nhìn vào vết thương trên cổ tay rồi,tiếp tục giải thích: “Gần đây tôi đã trải qua một vụ nổ tàu vũ trụ, vết thương này là nhẹ nhất nên tôi để nó tự lành, cuối cùng để lại sẹo.”
“Thôi, nói những chuyện này làm gì, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét lời đề nghị của ngài.” Bà mỉm cười, nhấp một ngụm trà nóng.
Mia chú ý thấy rằng mặc dù bà đang cười, nhưng ánh mắt không hề có chút ý cười nào. Có vẻ như hiệu trưởng đã hiểu rõ mục đích của cuộc gặp lần này.
Vết sẹo của bà hình như cũng liên quan đến hai anh em đó.
Điều này có nghĩa là hiệu trưởng không thể can thiệp vào chuyện của họ.
Mia không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này, vì dù là hiệu trưởng xuất sắc đến đâu cũng không thể so sánh với gia thế của hai anh em đó.
Tuy nhiên, cậu đến đây chỉ để thông báo và thử thăm dò thái độ của trường, thấy vậy, cậu chỉ cười nói: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
“Nhưng hôm nay chúng tôi đến trường chắc chắn đã gây ra không ít rắc rối cho quý vị.” Mia không thúc ép bà, mà đổi sang cách nói khác: “Để đảm bảo an toàn cho trường học, trước khi tôi rời đi, tôi sẽ để binh lính của mình ở gần đây để bảo vệ.”
Như vậy, nếu hai anh em đó tìm đến hiệu trưởng gây rối, cậu có thể đẩy trách nhiệm lên mình.
Hiệu trưởng lập tức hiểu ý của Mia, trên mặt hiện lên một nụ cười chân thành: “Vậy thì rất cảm ơn ngài, xin lỗi vì đã không tiếp đãi chu đáo, nhân lực trong trường thực sự không đủ.”
Những chủng tộc khác đã rời đi gần hết, nên binh lính cũng dần rút về hết.
Chỉ còn lại trùng tộc và người cá vì phải làm giám khảo mà ở lại.
“Không sao, tôi làm vậy cũng là vì an toàn của tôi trong trường.” Thấy hiệu trưởng vẫn chưa bày tỏ lập trường, Mia cũng không nói gì.
Hiệu trưởng có vẻ rất e dè trước gia tộc Cung.
Khi đã đạt được mục đích, Mia không còn lý do để ở lại, cậu gọi Oleslan bên cạnh và cùng hiệu trưởng trao đổi vài câu trước khi tới thang máy trở lại tầng một.
Trong thang máy, Mia ra lệnh cho Oleslan: “Tìm một số trùng tộc đứng canh ở cổng trường.”
Vòng thi thứ hai là vẽ tranh trực tiếp.
Chắc chắn hai anh em đó sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Tuân lệnh, thưa bệ hạ. Ngài có định quay về chủ tinh không? Thiên hà của con người cũng rất thú vị.” Oleslan nói, hắn có chút không muốn để Mia rời đi.
Dù ở lại liên bang làm việc cho bệ hạ khiến hắn vui, nhưng hắn muốn ở bên cạnh bệ hạ nhiều hơn.
Nếu bệ hạ có thể ở lại đây thêm một khoảng thời gian thì tốt biết mấy.
Mia nghe thấy câu hỏi đó thì suy nghĩ một hồi. Ban đầu cậu định quay về chủ tinh, nhưng giờ ở đây có Tề Hạng, nếu rời đi có khả năng cốt truyện sẽ quay lại như cũ.
Ít nhất, cậu phải thay đổi cột mốc đen tối của Tề Hạng.
Nghĩ vậy, Mia gật đầu: “Tạm thời không về, đúng lúc anh có thể giúp tôi làm một ít bánh ngọt.”
Mia suýt quên mất việc phải chèn ép phản diện.
“Vâng, thưa bệ hạ, ngài thích vị gì? Thần sẽ đi mua nguyên liệu ngay.” Ánh mắt Oleslan tràn đầy dịu dàng, hắn chẳng có lý do gì để từ chối.
[Giá trị tàn bạo +0.01%]
Mia nghe thấy âm thanh thông báo, tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng vẫn có cảm giác bản thân đang bóc lột người khác. Chẳng những bắt người ta làm việc cho mình, mà còn bắt người ta lo cho ăn uống của mình.
Đúng là một bạo quân độc ác.
Sau khi nói những món mình muốn ăn, Mia đi về phía hội trường, chuẩn bị xem náo nhiệt.