Chương 70

“Được, cuộc thi cũng sắp bắt đầu. Nếu không đủ thời gian, tôi có thể cho người đưa bức tranh đến giúp cháu.” Yến Trung thực sự không muốn đắc tội với gia tộc Cung.

Ông đã nhận ra anh trai của Cung Lâm đang dồn hết sức lực để giúp em gái mình giành giải nhất.

Trong giới hội họa, ông không chỉ nghe mà còn từng nếm trải những hành vi dơ bẩn đó trước khi nổi tiếng, vì vậy ông không muốn cô gái đáng thương này đi vào con đường mà ông từng đi.

Khi nghĩ đến điều này, sắc mặt Yến Trung trở nên dễ chịu hơn một chút, nhưng cùng lúc đó, sắc mặt của hội trưởng hội sinh viên càng khó coi hơn.

Dù gã có hàng ngàn cách ép buộc những người bảo thủ này làm theo ý định của mình, nhưng xung quanh còn có vài lãnh đạo cấp cao của các chủng tộc khác đứng xem, gã không thể hành động quá mức.

Cuối cùng, gã liếc nhìn Tề Hạng, nét dịu dàng trên gương mặt lập tức biến mất, chỉ còn lại nụ cười châm biếm.

“Quả nhiên giống hệt bà ta.”

Hội trưởng hội sinh viên nói ra một câu chế nhạo rồi đứng dậy, dưới ánh mắt cẩn trọng của vài giám khảo, gã rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh về phía cửa.

Ngoài những giám khảo luôn chú ý đến bên này, hầu như không ai nhận ra hắn đã rời đi.

Tề Hạng nhìn theo bóng dáng ăn mặc lộng lẫy đó, các ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch. Cô còn phải sống như vậy đến bao lâu…

Mia cũng cảm thấy tình huống này hơi rắc rối.

Vấn đề chính là chuyện này không thể giải quyết ngay lập tức được, không phải là vì gia thế của hai anh em này. Mà là thân phận người cha của cặp anh em này khá đặc biệt. Vì ông đã mất tích trong trận chiến quan trọng năm đó, còn được coi là anh hùng của toàn nhân loại và là người rất được dân chúng kính trọng.

Vì vậy, cho dù những chuyện này có bị phơi bày, Mia cảm thấy hai anh em này cũng sẽ không phải chịu hình phạt nghiêm trọng.

Hơn nữa, hai người đó còn có sự ủng hộ của giáo hội.

Tuy nhiên vẫn có thể hạn chế hành động của hai người này lại.

Mẹ của cặp anh em đó, Lilith, cũng có vị trí quan trọng trong bộ máy chính trị nhân loại, nếu muốn tiếp tục thăng tiến, bà ta chắc chắn sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra.

Mia nhíu mày, một tay chống cằm, đầu ngón tay trắng nõn chạm nhẹ vào má.

“Bệ hạ đừng quá lo lắng, trên đời này không có bức tường nào không lọt được gió.” Tây Duy đứng bên cạnh cười, hắn biết bệ hạ đang muốn đối phó với anh em họ Cung này: “Đối phó với những đứa trẻ như vậy, nói chuyện với cha mẹ chúng cũng là một ý kiến không tồi.”

Hắn không tin rằng mọi hành động của cặp anh em này đều hoàn hảo đến mức không để lại bất kỳ manh mối nào.

Hơn nữa với thân phận đặc biệt của bọn họ cũng sẽ dễ dàng tiếp cận hơn.

Hành động vô thức của Mia đã tạo ra một lúm đồng tiền nhỏ trên má, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng vậy, đối phó với mấy đứa con nít chỉ cần báo cho phụ huynh chúng biết là được.”

[Dù sao Lilith cũng là người bên chính trị, chắc chắn bà ta đã làm không ít chuyện không mấy sạch sẽ.]

[Đối thủ của bà ta chắc chắn sẽ rất vui khi biết được những chuyện này.]

Mia chỉ nghĩ đến điều này, bởi vì hiện tại Lilith vẫn chưa có thái độ rõ ràng đối với sự việc lần này. Nếu bà ta có thể tàn nhẫn xử lý hai vết nhơ này, thì cậu cũng không cần phải ra tay.

Dù sao đây cũng là vấn đề nội bộ của nhân loại, nếu trùng tộc nhúng tay vào quá sâu, chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng xoáy bên tròn.

“Vậy việc này giao cho anh, Tây Duy. Tôi tin anh nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Mia nghĩ đến đây liền tươi cười vỗ vai của trùng tộc cao lớn.

Trong khi đó, Tề Hạng đang đứng ở phía không xa, cô bỗng nghe thấy giọng nói đó lại vang lên nhưng nội dung lời nói lại khiến cô ngẩn ngơ.

Tôi, hủy diệt toàn nhân loại?

Điều này càng giúp cô chắc chắn rằng bản thân đã bị ô nhiễm.

Bởi vì ngoài những thứ ghê tởm như sinh vật ô nhiễm, ai lại có thời gian rảnh rỗi đi hủy diệt một chủng tộc chứ?

Tề Hạng lắc đầu, xoa mặt mình để nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng lại nghe thấy giọng nói ấy.

[Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù vừa rồi ở trường đã đuổi ông bà nội Tề Hạng đi, nhưng chưa chắc hai người đó sẽ không quay lại, vẫn nên báo cho hiệu trưởng biết.]

Mia nghĩ đến đây thì nhìn sang Isaiah.

“Vì cuộc thi vẫn phải tiếp tục, anh là giám khảo nên tạm thời ở lại đây. Tôi đi báo hiệu trưởng một tiếng.” Không thể để gia tộc Cung nắm quyền trong trường học hàng đầu của con người được.

Mia nhìn thấy hiệu trưởng trông có vẻ hiền lành, hy vọng rằng ông không đứng về phía đám người kia.

Isaiah cũng hiểu rõ ý định của Mia khi để anh lại, thấy Oleslan được gọi trở lại, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn trùng tộc tóc vàng rời khỏi hội trường.



Truyện được 500k đề cử nên mỗi ngày sẽ đăng 2 chương nha.