Chương 7

Thấy Dina căng thẳng như vậy, Mia tưởng có chuyện gì hoá ra cô chỉ muốn hỏi tối nay ăn gì thôi.

“Có đồ ăn nào có vị chua chua ngọt ngọt giống như sườn xào chua ngọt không?” Đúng là cậu có hơi đói bụng.

Dina mừng muốn khóc, cô chỉ chờ bệ hạ nói như vậy: “Đương nhiên là có, nhưng ở hành tinh này không có nhà hàng nào như thế, cũng may thượng tướng ở gần đây, ngài ấy là người duy nhất trong quân đội biết nấu món ăn này.”

Mẫu thần phù hộ mau để bệ hạ đồng ý!

“Được rồi, vậy cô mau nói với hắn tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt, thịt heo nướng và cơm chiên trứng.” Mia nói ra tên của một vài món ăn, cậu không ngờ hành tinh Hild này lại nghèo đến thế.

Vì cơm no áo ấm, nam chính cũng không thể chết.

Mia tính toán trong lòng:

[Hình như trong bình đoàn của Tây Duy có một người tên Zuckerberg là sát thủ thú tộc trà trộn vào. Làm sao mới có thể nói cho Tây Duy biết chuyện này đây? Dựa theo thời gian thì đám người đó cũng sắp hành động rồi…]

“Bệ hạ.” Dina đã nắm được tin tức quan trọng: “Thần liên lạc với thượng tướng Tây Duy một chút xem ngài ấy đi tới đâu rồi.”

Sau khi nhận được sự đồng ý của Mia, Dina liền kêu vài trùng hầu đến bảo vệ bệ hạ. Sau đó cô đi tới một cái cây cách đó không xa dùng trí não để liên lạc với thượng tướng Tây Duy.

Nhưng sau mấy lần gửi yêu cầu thì Dina vẫn không thể liên lạc được với thượng tướng Tây Duy.

Cô cau mày rồi soạn tin nhắn về những gì mình biết gửi cho thượng tướng.



Ở bên kia Tây Duy vừa mới dọn dẹp một đám sinh vật ô nhiễm xung quanh. Hắn ngồi xuống uống một túi dịch dinh dưỡng sau khi làm việc suốt bảy ngày bảy đêm. Mặc dù trùng tộc nổi tiếng là mình đồng da sắt nhưng trải qua một hành trình dài cũng sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hắn cất túi dịch dưỡng trống không vào trong túi, đột nhiên trí não của hắn run lên.

Dina: Gián điệp của thú tộc đã trà trộn vào binh đoàn của ngài. Xin hãy cẩn thận với binh lính tên là Zuckerberg!

Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, Tây Duy đã tìm được những từ mấu chốt. Mặc dù không có bằng chứng nhưng hắn biết sĩ quan trẻ tuổi này không phải là người nông nổi.

Nhưng cái tên Zuckerberg thật xa lạ.

Tây Duy còn chưa kịp suy nghĩ thì phụ tá đã thở hổn hển chạy tới: “Thượng tướng, tôi vừa tìm thấy một bộ quần áo cách đó 500m, trên đó có biểu tượng của trùng tộc.”

Đây hiển nhiên không phải là tin tức tốt lành gì. Bệ hạ ra ngoài cũng không mang theo nhiều hộ vệ.

“Xem ra chúng ta đã đi đúng hướng. Thông báo với các binh lính khác 5 phút sau chúng ta sẽ đi tới tọa độ phía trước.” Tây Duy trở lại với biểu cảm ôn hoà dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đôi mắt đen nhánh luôn hiện ý cười của hắn âm thầm đánh giá xung quanh.

Cùng lúc đó, một binh lính trùng tộc có cơ thể cường tráng hơn so với những binh lính khác đột nhiên chau mày lại sau đó nói với những binh lính trùng tộc khác: "Tôi muốn đi vệ sinh một chút, có ai thế chỗ cho tôi được không?"

Chờ đến khi có trùng tộc đến thay thế vị trí, tên đó đi lên phía trước vài bước rồi trốn phía sau cây đại thụ. Trí não trên tay vẫn không ngừng run lên.

"Một lũ điên. Bọn chúng thà chấp nhận một kẻ ngu ngốc lên làm vương chứ không chịu gia nhập thú tộc." Trùng tộc cường tráng thầm mắng trong lòng, sau đó dùng trí não để gửi tọa độ.

Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh.

Chỉ huy A: Zuckerberg mau chú ý tình huống xung quanh. Trong 3 phút cuối cùng này không được để cho tên cáo già Tây Duy phát hiện được bất kỳ manh mối nào.

"Tây Duy đã không còn như xưa, không biết chỉ huy đang lo lắng cái gì." Zuckerberg nhướng mày. Gã ẩn nấp trong quân đội trùng tộc nhiều năm như vậy, cũng đã nhìn thấy tinh thần của Tây Duy đang dần sa sút.

Bây giờ trong quân đội cũng chỉ là một con hổ đã bị nhổ nanh mà thôi.

Có lẽ đối phương biết gã đang nghĩ gì cho nên đã gửi thêm một tin nhắn: Đừng coi thường kẻ thù của mình. Tây Duy là một tên có tính kiên nhẫn rất cao. Dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì cũng phải có thêm kế hoạch dự phòng. Có lẽ bây giờ hắn ta đã phát hiện ra cậu.

"Chỉ huy vẫn luôn đề cao những con quái vật máu lạnh, man rợ, thô lỗ này." Zuckerberg chế nhạo.

Nhưng gã vẫn gửi tin nhắn đã biết rồi cất trí não đi. Sau đó gã vờ như bản thân vừa mới đi vệ sinh xong, kéo quần lên rời khỏi gốc cây.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Zuckerberg liếc nhìn trùng tộc cao lớn mặc quân trang màu đen ở phía xa. Đối phương vẫn duy trì vẻ ngoài lịch lãm không biết gì về âm mưu của bọn họ.

Nghĩ đến kế hoạch gần như là hoàn mỹ, gã tin chắc rằng mình có thể đánh bại Tây Duy, đánh bại người đã từng là chiến thần bất bại của trùng tộc.