Chương 68

Còn về phía Tề Hạng, người liên quan đến sự việc này, cô hoàn toàn không biết gì về những gì đang diễn ra trong hội trường.

Sau khi nhận được thù lao khi chuyển hành lý cho bạn cùng lớp, cô ngồi dưới gốc cây, uống vài ngụm dung dịch dinh dưỡng rẻ tiền, cái bụng đói cồn cào của cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Đúng lúc này, trí não cũ kỹ trên tay cô lại rung lên.

Cô đã bận rộn cả ngày, không có thời gian nghỉ ngơi, trí não trên tay cô đã run lên mấy lần, nhưng vì có quá nhiều việc phải làm mà cô đã quên béng đi chuyện này.

Giờ có thời gian rảnh rỗi, cô mới nhớ ra.

Số ở đầu tài khoản là một số lạ, Tề Hạng mở ra, sắc mặt cô mới thả lỏng.

[A: Đã mua thành công thuốc của tộc tinh linh.]

“Mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi biết tin này, có lẽ cơ thể của ông ta sẽ giảm ô nhiễm một chút.” Trên gương mặt gầy guộc của Tề Hạng nở một nụ cười hạnh phúc.

Mặc dù việc mua món đồ này đã tiêu tốn toàn bộ học bổng và tiền làm thêm mà cô tích cóp suốt bao năm, nhưng tất cả những điều đó vẫn không bằng việc có thể khiến mẹ cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Từ lúc cô còn nhỏ, mẹ đã khóc ngày khóc đêm vì người đàn ông đó đã bỏ đi.

Sau đó, khi người đàn ông trở về nhà với mộ cơ thể bị dính ô nhiễm, ông ta rơi vào giấc ngủ sâu không thể tỉnh lại, mẹ cô còn gần như khóc đến hỏng cả mắt.

Có được món này, có lẽ mẹ cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

Nhưng khi Tề Hạng tiếp tục lướt trí não, nét vui mừng trên mặt cô ngay lập tức tắt đi, vì cha mẹ của người đàn ông đó lại tìm cách liên lạc với cô để đòi tiền.

Họ vẫn thường dùng bệnh tình của mẹ cô làm cái cớ.

Tuy nhiên, Tề Hạng vẫn không yên tâm, suy nghĩ một hồi, cô quyết định gọi điện về nhà.

Đầu trí não bên kia nhanh chóng kết nối, gương mặt mệt mỏi của mẹ Tề Hạng xuất hiện trên màn hình, có vẻ như bày ấy không được khỏe: “Tiểu Hạng, có chuyện gì sao?”

“Mẹ có cảm thấy không khỏe ở đâu không?” Tề Hạng lo lắng nhìn đôi mắt thâm quầng của mẹ, giọng nói có chút cấp bách.

Mẹ cô lắc đầu: “Mẹ không sao đâu, con đừng nghe lời ông bà nội. Gần đây mẹ đã tìm được một công việc, con không cần lo lắng, con chỉ cần tập trung học hành cho tốt là được.” Giọng nói bà ấm áp.

“Nhưng hai người đó muốn mẹ phải ở nhà, không cho mẹ ra ngoài, sao có thể để mẹ đi làm?” Tề Hạng nhớ đến cặp vợ chồng trung niên kia, bọn họ luôn dùng những lời lẽ đó để ép mẹ cô ở nhà.

Họ muốn bà phải chăm sóc cho người chồng đã rời bỏ gia đình ngay trong đêm tân hôn, mãi đến gần năm mươi năm sau mới quay về.

Nếu không phải vì mẹ cô cầu xin, Tề Hạng thật sự đã muốn đuổi người đàn ông và cả cha mẹ ông ta ra khỏi nhà, để không phải nghe những lời cay độc đó mỗi ngày.

Người mẹ thở dài: “Mẹ chỉ tìm một vài công việc có thể làm ở nhà thôi, không sao đâu.”

Bà không phải không biết cha chồng mình là người thế nào, nhưng cả hai mẹ con đều không có ai nương tựa. Nếu đuổi những người đó đi, chỉ càng thu hút thêm nhiều ánh mắt dòm ngó khác.

Chỉ có điều, điều đó lại làm khổ con gái bà.

“Thôi, không nói về những chuyện này nữa, con có tin tốt muốn nói với mẹ.” Tề Hạng nhanh chóng chớp mắt vài lần, cố gắng mỉm cười nhìn về phía màn hình: “Con đã có được thuốc của tộc tinh linh, chính là loại thuốc có thể giảm bớt ô nhiễm trong cơ thể đó.”

Cũng nhờ có bạn học là người tộc tinh linh nói cho cô biết đến buổi đấu giá từ thiện này, nên cô mới có cơ hội mua được.

May mắn thay, vận may của cô khá tốt.

Nhưng ngay lập tức, mẹ cô trên màn hình đã rơm rớm nước mắt: “Cái đó tốn bao nhiêu tiền? Mẹ cứ nói sao con lại gầy đi nhiều thế, có phải không ăn uống đàng hoàng đúng không?”

“Trong lòng mẹ, ông ấy đã là người chết rồi, có tỉnh lại hay không cũng chẳng quan trọng.”

Bà liên tục khuyên con gái trả lại thuốc.

Tề Hạng lắc đầu, cô là người đã được mẹ nhặt từ trong hẻm về nuôi lớn, nếu không có mẹ, cô đã chết từ lâu rồi. Số tiền này thật sự không đủ để đền đáp ân tình nhiều năm qua.

Cô sợ mẹ tiếp tục khuyên cô trả lại, nên viện cớ mình còn có cuộc thi, vội vàng kết thúc cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc thi, cô sẽ xin nghỉ để mang thuốc về cho mẹ.

Lúc Tề Hạng chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng cười khinh bỉ: “Thật trùng hợp, mày lại đi nhặt rác à?”

Cô gái ăn mặc lộng lẫy tiến lại gần, ném chiếc chai nước chưa uống hết vào trong thùng rác.

“Còn lại một chút, coi như tao mời mày uống. Nhìn mày kìa, trông tiều tụy quá.” Đôi tay với bộ móng đẹp mắt lại mở một chai nước khác rồi đổ thẳng lên người Tề Hạng: “Còn chai này tặng mày, không cần cảm ơn đâu.”

Tề Hạng cứ nghĩ bản thân chỉ bị bạo lực học đường ở cấp ba thôi.

Nhưng thực tế lại không phải như vậy, lên đại học, thủ đoạn của những kẻ này càng tinh vi hơn, và địa vị của bọn chúng đã khiến cô không thể phản kháng lại.