Người phụ nữ trung niên nước mắt nước mũi tèm lem, quay sang nhìn thanh niên trước mặt mà than vãn: “Cũng tại mẹ nó ốm đau, đứa trẻ này không chịu nghe điện thoại, chúng tôi còn tưởng có chuyện gì nên mới vội vàng chạy đến xem.”
“Chúng tôi đã gần đất xa trời rồi mà còn phải chăm sóc cả một gia đình, thật là khổ cực quá mà!”
Bà vừa khóc vừa cố gắng với tay nắm lấy người thanh niên, nhưng bị người đó khéo léo tránh đi. Khi bà ta ngẩng đầu lên, phát hiện người thanh niên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như trước.
Chủ tịch hội sinh viên nhìn sang bảo vệ, suy nghĩ một chút lại quay sang nhìn người phụ nữ, “Vậy hôm nay hai người đến tìm ai?”
Có vẻ như bảo vệ cũng quen biết với chủ tịch hội sinh viên, bảo vệ bị nhìn liếc một cái liền cúi đầu, trước khi người phụ nữ kịp nói đã vội vàng nịnh nọt, “Hai người đó nói đến tìm Tề Hạng.”
“Tôi nhớ trường chúng ta có một sinh viên học rất giỏi tên là Tề Hạng.” Bảo vệ do dự nói: “Nhưng nhìn hai người họ như vậy, đừng nói là đến tìm người, mà bảo là đến bắt người tôi cũng tin, hơn nữa họ còn không có giấy tờ gì chứng minh.”
Thực ra bảo vệ đã nói dối, chính Tề Hạng đã đưa một ít tinh tiền, dặn dò nếu hai người này đến thì không được cho vào.
Vì vậy dù bất chấp quy định, bảo vệ vẫn cố gắng ngăn cản, không ngờ việc này lại thu hút sự chú ý của chủ tịch hội sinh viên.
Ai cũng biết vị chủ tịch hội sinh viên này là người có gia
Người đó có ngoại hình nổi bật làm cho người khác nhìn vào đều nghĩ người này có tính cách vô cùng tốt: “Tôi hiểu đây là trách nhiệm của cậu, nhưng để hai vị ông bà lớn tuổi đứng mãi ở đây cũng không hay lắm.”
“Vậy thì như thế này đi.” Chủ tịch hội sinh viên mỉm cười nhìn về phía cặp vợ chồng trung niên: “Hai người theo tôi vào trong chờ một chút, Tề Hạng học cùng khóa với em gái tôi, chắc vẫn đang làm bài thi, khi kết thúc cuộc thi tôi sẽ dẫn hai người đi tìm Tề Hạng.”
Thanh niên nói xong liền nhìn bảo vệ.
Bảo vệ không dám không nghe theo, nhanh chóng mở cánh cho hai vợ chồng trung niên vào.
Cặp vợ chồng trung niên nghe vậy lập tức vui mừng, thiếu điều quỳ xuống cảm ơn. Nhưng khi hai người vừa định bước vào thì một giọng nói trong trẻo cất lên: “Hóa ra đây là ngôi trường hàng đầu của con người.”
Mọi người quay lại nhìn, liền bắt gặp một thanh niên với ngoại hình vô cùng bắt mắt đang bước tới.
“Ngài là ai?” Chủ tịch hội sinh viên biết hôm nay lãnh đạo cấp cao của các chủng tộc khác đến tham gia buổi đấu giá từ thiện, nhớ lại trong trường không có ai có ngoại hình nổi bật như vậy, nên thanh niên đoán người này có thể là người của chủng tộc khác.
Mia với chiều cao 1m80 nhưng khi ở trong một thế giới mà chiều cao trung bình mọi người là 2m, thật sự là khá khiêm tốn.
Không ngờ có một chủng tộc có chiều cao còn thấp hơn cả con người.
Mia ưỡn lưng, cố gắng để trông bản thân cao hơn một chút: “Tôi chỉ là một người qua đường bình thường đến tham quan trường của các người mà thôi.”
“Không ngờ trường học lại cho phép người ngoài tùy tiện vào ra như vậy, ai không biết còn tưởng đây là nhà vệ sinh công cộng.” Mia nhìn cặp vợ chồng trung niên đang ngẩn người: “Nếu hai người đoa là khủng bố thì sao?”
“Thật không ngờ ngôi trường hàng đầu của con người lại dễ dàng cho người lạ bước vào, làm cho tôi cảm thấy lo ngại về sự an toàn của bản thân.”
Mặc dù ý nghĩa trong lời nói là cậu đàn rất sợ hãi, nhưng giọng điệu lại không hề có chút sợ hãi nào: “Tây Duy, chúng ta nhanh chóng đi đến văn phòng hiệu trưởng thôi, tôi thực sự rất sợ.”
Nghe những lời của thanh niên tóc vàng, chủ tịch hội sinh viên nhận ra rằng người này đang cố tình châm chọc mình.
Sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Nhưng những gì người kia nói cũng không phải không có lý, vì trong tình huống chưa xác nhận được danh tính của hai người này, việc đưa họ vào trường có thể tiềm ẩn nguy cơ bị khủng bố tấn công.
Sắc mặt của chủ tịch hội sinh viên nhanh chóng khôi phục, quay sang nhìn cặp vợ chồng trung niên: “Vô cùng xin lỗi."
"Vừa rồi là do tôi chưa suy nghĩ chu đáo, tôi cần phải cân nhắc đến sự an toàn của sinh viên trong trường.” Thanh niên biết rằng những người có mặt ở đây đều không phải những người mà mình có thể tùy tiện động vào: “Vậy hai vị có thể chờ ở quán cà phê gần đây. Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi sẽ nói Tề Hạng đến gặp hai người.”
Thấy chủ tịch hội sinh viên nhượng bộ, Mia cũng không nói gì thêm.
Cặp vợ chồng trung niên rõ ràng là những kẻ thích ăn hϊếp người yếu thế, qua quan sát vừa rồi bọn họ nhận thấy bảo vệ có vẻ rất sợ người thanh niên này, còn người thanh niên lại sợ chàng trai tóc vàng kia, chắc chắn không phải là những người mà bọn họ có thể chọc vào.
Dù hai người cũng chỉ nhận tiền làm việc, nhưng trong tình huống này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, những việc còn lại cứ để người đó lo.
Vì vậy mặc dù không cam lòng, cặp vợ chồng cũng đành phải đồng ý với đề nghị của chủ tịch hội sinh viên, hai người rời đi cũng không quên dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Mia.
Mia chỉ mỉm cười nhìn đôi vợ chồng.