Chương 48

Không thể phủ nhận rằng, cho dù là chủng tộc nào đi nữa đều thích được khen ngợi, chính câu nói ấy của trùng tộc tóc vàng đã làm cho cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của người cá trở nên dịu dàng hơn.

Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, đôi môi mỏng mím lại.

“Nếu sau khi buổi đấu giá kết thúc, đứa trẻ đó lại đến tìm ta thì sao?” Mặc dù đã lên ngôi được nhiều năm, nhưng đầu là lần đầu tiên vương người cá tình huống như thế này.

Còn là một trùng tộc xinh đẹp như vậy.

Hắn chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cũng không biết lời từ chối của mình có làm cho trùng tộc trẻ tuổi đó cảm thấy buồn không. Vương người cá đang không biết có nên rời đi sớm hay không thì bỗng nghe thấy tiếng hét quen thuộc: “Erlan, mau cứu ta!”

“Thuộc hạ của ngài điên rồi! Bọn chúng muốn bắt ta!”

Một người cá có cái đuôi rực rỡ khoác lên bộ trang phục lộng lẫy đang hoảng loạn chạy về phía vương người cá, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt.

Sau lưng người cá này còn có vài binh lính người cá cầm vũ khí đang đuổi theo nhưng bị vệ sĩ ngoài cửa chặn lại, khi nhìn thấy vương người cá, mồ hôi lạnh trên trán Aifeite chảy ròng ròng.

Trong khi đó, Erlan lại bình tĩnh nhìn thân vương Aifeite đang cảm thấy hoảng loạn.

Mái tóc xoăn mềm mại màu xanh lam rơi xuống theo động tác của hắn, các chủng tộc có mặt ở đây đều không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, mà chỉ nghe thấy một giọng nói cực kỳ dễ nghe: “Aifeite, ngươi thật không biết phép tắc.”

Vẫn là giọng điệu bình tĩnh đó.

Nhưng khi vào tai của Aifeite, âm thanh ấy lại giống như sự bình yên trước cơn bão. Gã biết mình đã làm tộc người cá mất mặt trước bao nhiêu chủng tộc khác.

Nhưng nếu gã không chạy đến, đám người cá chết tiệt đó chắc chắn sẽ gϊếŧ gã trước khi Erlan trở về.

Gã không thể chết!

“Vương, ngài hãy nghe ta nói! Tất cả đều không phải lỗi của ta, là bọn chúng… ưm…” Aifeite muốn biện minh, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào.

Gã chỉ có thể kêu lên như một con vịt bị bóp cổ, khi gã ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Erlan.

Erlan dám sử dụng kỹ năng lên người gã!

Thấy Aifeite ra sức lắc đầu muốn nói gì đó, Erlan ra hiệu cho binh lính dẫn gã ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến buổi đấu giá. Hắn vừa định mở miệng thì bỗng nghe thấy một âm thanh vang lên bên tai.

[Thì ra người cá xinh đẹp này chính là vương người cá, Erlan.]

[Thật đáng tiếc, cuối cùng lại trở thành tù nhân.]

Erlan có thính giác rất nhạy bén, gần như lập tức đã tìm ra hướng phát ra âm thanh, nhưng khi hắn nhìn qua thì thấy đó là vị vương trùng tộc tóc vàng xinh đẹp.

Rõ ràng hắn không nhìn thấy đối phương mở miệng, nhưng âm thanh đó vẫn truyền vào tai hắn.

[Thật thê thảm, thế mà lại nuôi trúng một bầy vô ơn muốn cướp quyền.]

[Nếu như tộc người cá ở dưới đáy biển vẫn luôn bình yên vô sự, có lẽ Erlan còn có thể dẹp loạn được, đáng tiếc, sau khi rối loạn từ trường xảy ra được vài tháng, ngọn núi lửa dưới đáy biển bắt đầu phun trào.]

Erlan nhìn đôi môi của Mia vẫn không nhúc nhích, hắn đoán rằng mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.

Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, hắn lập tức nhíu mày.

Cái gì mà rối loạn từ trường, phun trào núi lửa? Làm sao trùng tộc biết được chuyện sẽ xảy ra trong vài tháng tới? Hơn nữa, làm sao vương trùng tộc biết được tình hình bên trong tộc người cá?

Ngay cả người dân cũng nghĩ hắn đã thu phục được thuộc hạ của tiên vương.

Thực tế Erlan cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, vì hắn còn sống nên mọi thứ mới sóng yên biển lặng, nhưng một khi hắn gặp chuyện, những kẻ đó nhất định sẽ tìm mọi cách để cướp lại quyền hành.

Cái gọi là quy thuận chỉ là vì tự bảo vệ bản thân mà thôi.

Nhưng tất cả những chuyện này trùng tộc không thể nào biết được. Lãnh địa tộc người cá ở khá xa, hơn nữa bọn họ không có liên minh với những chủng tộc khác nên chuyện này đáng lý không bị lộ ra ngoài.

Hắn vừa che giấu suy tư trong mắt thì chợt nghe thấy giọng nói của trùng tộc tóc vàng vang lên lần nữa.

[Thật đáng tiếc cho đuôi cá và mái tóc đẹp của Erlan, mặc dù hắn đã liều mình cứu cả tộc người cá, nhưng bản thân lại bị dung nham thiêu đốt đến mức không thể hồi phục.]

[Cuối cùng, vì vết thương quá nặng, hắn rơi vào hôn mê.]

[Khi tỉnh dậy, hắn đã bị những kẻ phản bội trong tộc người cá chiếm đoạt quyền lực, bị ném vào ngục tối mặc kệ sống chết.]

[Sau đó trở thành một kẻ cá không ra cá, ma không ra ma.]

Nếu những câu này bị các thành viên khác trong tộc người cá nghe thấy, có lẽ họ sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng Erlan thì khác.

Bởi vì những chuyện này đám người đó thật sự có thể làm được.

Erlan đang định sắp xếp cử người đi kiểm tra từ trường thì lại nghe thấy tiếng lòng của Mia.

[Mình có nên xin một vài chiếc vảy của Erlan làm kỷ niệm không, dù sao sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại.]

[Dù sao hắn cũng sắp chết rồi.]

-----

Mỗi một bình luận của mọi người đều là động lực của tui đó (๑˃̵ᴗ˂̵)و bình luận nhiệt tình lên đi nào.