Sau đó tinh linh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một cái xúc tu có cái miệng rộng đầy máu. Trên bầu trời u ám, một trăm con mắt trên mặt trăng như đang chảy huyết lệ, bên dưới là một cái xúc tu với cái miệng rộng đang bò ra từ sâu trong rừng rậm.
Một phần của nó đã quấn quanh mặt trăng.
Còn có mùi máu thoang thoảng.
Tinh linh ngây người nhìn những cái xúc tu từ cơ thể mình vươn về phía mặt trăng, đột nhiên như có linh cảm, tinh linh cúi đầu nhìn đồng loại của mình bên dưới, quả nhiên bọn họ đang cảnh giác nhìn mình.
Hoá ra mình chính là Wesen.
“Ăn mặt trăng…” Khuôn mặt binh lính tinh linh vặn vẹo như muốn khóc, nhưng lại không nhịn được cười lớn.
Khi tiếng cười càng lúc càng lớn, vẻ mặt đau khổ trên khuôn mặt dần chuyển thành nụ cười hưng phấn, vặn vẹo.
Mà trùng tộc gầy gò trên mặt đất lại một lần nữa rơi vào trạng thái mê sảng. Cho dù bị tinh linh trước mặt chặt đứt đầu thì trên mặt vẫn hiện lên nụ cười điên cuồng.
Gã giang tay ra như thể ôm lấy bầu trời rồi nhanh chóng ngã xuống.
“Tất cả không được ngẩng đầu lên! Mặt trăng chính là nguồn ô nhiễm!” Mặc dù thị lực bị hạn chế nhưng vương tử tinh linh vẫn nhạy bén nhận ra điều gì đó từ lời nói của trùng tộc gầy gò đó.
Hắn không thể nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời nên chỉ có thể nâng cung tên lên, dựa vào hướng gió để xác định vị trí của sinh vật ô nhiễm rồi nhắm bắn.
Ngay lập tức, mũi tên được ngâm trong lọ thuốc đặc biệt phát ra một tiếng vang dài, lao về phía tinh linh đã bị biến đổi thành sinh vật ô nhiễm, dễ dàng xuyên thủng đầu đối phương.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.
Sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể tinh linh bắt đầu co lại như bị thứ gì đó hút khô, lộ ra một đứa trẻ với gương mặt đầy nước mắt.
Tiếng khóc của đứa trẻ này gần như chọc thủng màng nhĩ của các tinh linh có mặt ở đây, khóc lóc không ngừng gọi mẹ.
Trong khi đó, trên con phố vắng vẻ dần xuất hiện thêm nhiều trùng tộc, bọn họ ngửa đầu lên nhìn về mặt trăng, đôi chân cứng đờ, bước lên phía trước như những con rối.
Sau đó bọn họ chắp tay lại, quỳ xuống đất, không biết đang cầu nguyện cho mặt trăng hay là cho đứa trẻ đấy.
“Xin hãy cứu hắn.”
“Xin hãy cứu hắn.”
“Xin hãy cứu hắn.”
Một âm thanh giống như từ một sinh vật ô nhiễm phát ra, những trùng tộc đó không biết đang bị thứ gì kiểm soát cũng theo đó mà lắp bắp nói ra mấy chữ.
Khi Mia chạy tới, trước mặt cậu là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị.
Cậu không vội vàng tới gần cuộc hỗn chiến của các tinh linh, mà cậu chú ý đến tinh linh tóc bạc đứng đầu. Đối phương cao lớn và có vẻ ngoài đẹp hơn những tinh linh khác, đôi tay cầm cung tên ngẩng đầu bắn về phía mặt trăng.
Lúc Mia cảm thấy có gì đó không đúng thì một bàn tay to lớn nhẹ nhàng che mắt cậu từ phía sau.
“Hắn là người mà vương tinh linh lựa chọn để kế vị. Từ khi sinh ra từ cây Sinh Mệnh đã không thể nhìn thấy.” Giọng nói dịu dàng của Tây Duy vang lên bên tai, hương thơm mát mẻ bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Mia vẫn không hiểu tại sao sau khi những trùng tộc này nghe được lời đồn đại không tốt về cậu mà vẫn thích lại gần cậu như vậy.
Nhưng từ lời của Tây Duy, cậu đã nghĩ ra được cách giải quyết tình huống hiện tại cho nên đã gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống: “Cho tôi mượn áo một chút,”
Cùng lúc đó, Tây Duy vẫn cúi đầu nhìn vương của mình thì bất chợt một mái tóc vàng tiến lại gần rồi bắt đầu cởi cúc áo quân phục mình.
“Cúc áo này rất sắc bén, ngài phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.” Tây Duy cũng không nói thêm gì mà hạ mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy rồi nhanh chóng buông ra.
Đôi mắt dịu dàng của Tây Duy ẩn chứa nhiều tâm tư phức tạp.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hít khí của những trùng tộc khác. Khi hẳn quay đầu lại nhìn, quả nhiên mặt bọn họ đã đỏ bừng lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngón tay trắng trẻo của bệ hạ đang đặt lên cúc áo của hắn.
Nhưng hắn đã sống biết bao nhiêu năm rồi nên không dễ kích động như những binh lính trẻ tuổi này.
Tây Duy với vẻ mặt dịu dàng từ từ gỡ tay của Mia ra.
Hắn đã phải kiềm chế khát khao để những ngón tay ấy chạm vào cơ thể, tự mình cởi từng cúc áo quân phục.