Bây giờ bệ hạ đã chấp nhận nguyên hình của hắn, đồng ý ngồi trên tấm lưng xấu xí của hắn, đồng ý cứu hắn, làm tổn thương bản thân mình chỉ để cứu sống hắn.
Việc làm này của Mia đã khiến Oleslan cho rằng mình chính là người đặc biệt nhất.
Nhưng bây giờ bệ hạ lại đối xử đặc biệt với con rồng này.
Hắn nghĩ, nếu có tên Fada đó ở bên cạnh, nhất định tên đó sẽ nói hắn là một tên nhu nhược, bị bạo quân đối xử như một con chó mà vẫn như một con thiêu thân lao vào biển lửa.
Sau đó Oleslan hạ mắt xuống, vỗ nhẹ lên bộ quân phục màu đen, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng phủ một tầng u ám.
“Bệ hạ.” Tây Duy là người đầu tiên mở miệng, dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn, nụ cười trên mặt cũng không mất đi, giọng điệu ôn hòa nên sẽ không bắt lỗi ai.
“Binh lính của chúng ta rất nhiều, nếu để mọi người đều đổi quần áo có lẽ sẽ sẽ không đủ.”
“Mặc dù hình thái thứ hai của trùng tộc cũng có dựng đồng giống như long tộc, nhưng màu mắt này rất hiếm và có thể dễ bị người khác phát hiện.”
Tây Duy khác với những trùng tộc khác, một trùng tộc cao lớn, anh tuấn như vậy mà còn nói chuyện khéo léo nên rất dễ nhận được cảm tình từ người khác.
Mia cũng suy nghĩ, hình như đôi mắt vàng này của cậu tương đối hiếm ở long tộc.
Nhìn những trùng tộc khác ở xung quanh. Đôi mắt của bọn họ là màu đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím. Nếu bọn họ đi ra ngoài như vậy thì ngay cả tám con rồng cũng không thể giúp bọn họ che giấu được.
“Vậy dùng một con rồng còn những con rồng khác thì đổi quần áo, còn những người khác thì biến về nguyên hình rồi chui vào trong túi.” Mia đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
Sau một hồi suy nghĩ, Mia quyết định để trùng tộc biến về nguyên hình rồi chui vào trong túi của Dina. Cậu không nhận ra rằng tất cả ánh mắt của trùng tộc và long tộc đều đang lén lút nhìn cậu.
Mia có chút tò mò: [Nguyên hình của mình là gì nhỉ? Mình là vương của trùng tộc nên nguyên hình của mình chắc chắn sẽ là một con côn trùng rất mạnh.]
Trong cốt truyện, số lần bạo quân xuất hiện rất ít, mà mỗi lần xuất hiện thì chính là vắt óc hành hạ cấp dưới hoặc là bị chủng tộc khác làm nhục.
Ngoài ra, cốt truyện còn đề cập đến việc bạo quân rất ghét hình dạng côn trùng của mình nên chưa bao giờ lộ ra nguyên hình.
Mà những trùng tộc đang dựng lỗ tai nghe tiếng lòng của cậu thì không khỏi nhếch môi. Đột nhiên bọn họ cũng muốn xem nguyên hình của bệ hạ rốt cuộc là gì.
Mia đến một góc lén lút biến về nguyên hình.
Cậu không thể thấy được toàn bộ cơ thể của chính mình, mà chỉ có thể nhìn thấy những cái chân đầy lông, màu vàng và có một bộ lông mềm bao phủ xung quanh.
Ngay khi Mia muốn hỏi Dina thì một đôi chân dài thẳng tắp đang từ từ tới gần.
“Không ngờ nguyên hình của bệ hạ lại là một con nhện hung ác và lợi hại như vậy. Bệ hạ có thể đến chỗ thần được không?”
Bây giờ Mia chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn về phía Tây Duy.
Lúc đầu cậu nghĩ nguyên hình của mình là một con nhện thợ săn, nhưng giây tiếp theo, cậu đã nhìn thấy được nguyên hình trong đôi mắt đen tuyền của Tây Duy.
Nhện thợ săn (Huntsman spiders) cái tên này được đặt dựa trên tốc độ và cách săn mồi của chúng.
Màu vàng, lông xù xù, đúng là một con nhện.
Chẳng qua nó lại rất giống loài nhện nhảy trong phim hoạt hình, với thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn.
Nhện nhảy: mọi người tra tên bé nó là ra nha.
Nhưng nhện có được coi là côn trùng không?
Thôi không quan tâm nữa, dù sao đây cũng chỉ là thế giới giả tưởng trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Mia cảm thấy mình vừa mới bị khıêυ khí©h. Cậu phớt lờ bàn tay ở trước mặt mình mà chạy lon ton đến bên cạnh Dina.
Sau đó cậu liền nhìn thấy một túi đầy côn trùng.
“...” Dina rất được hoan nghênh.
Mia không để ý những trùng tộc khác trong túi vừa lo lắng, vừa vui mừng trước sự xuất hiện của cậu. Cậu dứt khoát xoay người đi đến chỗ Oleslan - trong túi không hề có bất kỳ trùng tộc nào.
Ở một mình vẫn là thoải mái nhất.
Mia vỗ nhẹ vào người Oleslan, ý bảo hấn mau thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi đây thì cậu đã thấy đối phương đã mặc xong áo choàng đen.
Tây Duy ở cách đó không xa nhìn con nhện nhỏ màu vàng ngoan ngoãn nhảy vào trong túi của đồng nghiệp mình. Đôi mắt điềm tĩnh ẩn chứa một chút cảm xúc hiếm hoi trong đó.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nhặt quần áo bệ hạ làm rơi trên mặt đất khi biến về nguyên hình bỏ vào trong nút không gian.
Từ xa Dina đã nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt cô mang theo chút đồng tình: "Lần này đã tốt hơn so với lần trước, ít ra bệ hạ không có phạt ngài."
Tây Duy:...
Hắn bất đắc dĩ nhìn quần áo của Mia trong túi rồi khoác áo choàng đen lên.
Sau khi chắc chắn rằng không có chuyện gì bất thường, lúc này đội ngũ mới bắt đầu xuất phát.