Chương 3

Cô bé ấy ngoảnh đầu lại nhìn Tô Lợi Á, trả lời bằng chất giọng non nớt của trẻ con.

“Ma là gì hả chị?”

Tô Lợi Á nghĩ hẳn cô bé lúc chết còn bé quá, có khi cũng không tự ý thức được rằng bản thân chết cũng nên. Lại thấy cô bé trông hiền lành vô hại, cô mới cả gan hỏi tiếp.

“Em tên gì? Sao lại ở trong nhà chị?”

“Em tên là Tiểu Vãn.” Cô bé trả lời.

Tô Lợi Á hít một hơi thật sâu, lại hỏi: “ Vậy Tiểu Vãn, sao em lại xuất hiện trong nhà của chị?”

Tiểu Vãn vẻ mặt mơ màng, dường như không hiểu lắm.

“ Nhà của chị sao, rõ ràng là nhà của ông bà em mà!”

Tô Lợi Á lần này cũng đơ luôn rồi, trước đây căn phòng do một cặp vợ chồng thuê, hôm bàn giao phòng cho cô cũng đã nói phòng này được họ thuê từ lúc ông bà Trương mới dán quảng cáo cho thuê nhà. Lúc khó khăn cũng là ông bà Trương ra mặt giúp đỡ nên căn phòng rất sạch sẽ gọn gàng, đồ vật không thiếu thứ gì.

Mà cặp vợ chồng ấy trông cũng chỉ ba lăm ba sáu là cùng, lúc về quê nghe nói cô vợ đã mang thai mấy tháng, không thể nào có đứa cháu lớn như thế này. Vậy chỉ có khả năng cô bé là cháu gái ông bà Trương.

Cô còn định hỏi xem Tiểu Vãn có phải con gái Trương Giai hay không thì cô bé đã đứng dậy, bước đi xuyên qua cánh cửa còn đang khoá trái. Nếu chú ý kỹ thì sẽ thấy căn bản bàn chân của cô bé không hề chạm đất, bay bổng cách mặt đất mấy cm.

Tô Lợi Á đã chú ý điều đó, ánh mắt cô dõi theo bóng hình cô bé đến khi chắc chắn được Tiểu Vãn đã đi khỏi đây.

Tảng đá trong lòng Tô Lợi Á được trút xuống, cô cảm thấy dễ hít thở hơn nhiều. Vội vàng lục ra chiếc hộp gỗ nhỏ mà mẹ đưa cho cô.

Mẹ Tô đã đi chùa xin làm phép cho chiếc vòng này, đưa cho Tô Lợi Á như món quà đầu năm, nhưng cô cảm thấy không nên tin vào mấy việc này nên đã từ chối đeo.

Thực chất, Tô Lợi Á chỉ thấy chiếc vòng này nếu đeo lên sẽ trông già đi mấy tuổi nên không sử dụng. Cũng chính vì điều này mà chiếc vòng đã nằm trong chiếc hộp gần nửa năm nay.

Đeo lên tay mình chiếc vòng, không biết là nó thật sự hiệu nghiệm hay do bản thân cô đang tự thôi miên chính mình mà Tô Lợi Á cảm thấy đỡ sợ hơn nhiều.

Không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, Tô Lợi Á vội vàng chuẩn bị bản thân, chạy xuống nhà ông bà Trương.

Có lẽ lúc sửa sang lại nhà, người con thứ hai của ông Trương đã mời thầy phong thủy về xem, trong căn nhà không xuất hiện bất kỳ con ma nào, nhưng ngoài cửa thì có hai con, lúc chạy ngang qua cửa sổ cô đã nhìn thấy.

Đến trước cửa phòng, cô bấm chuông.

Lần này cũng là Trương Giai mở cửa, hai ông bà thì đang ngồi chơi với cháu.

Ánh mắt cô va vào Tiểu Vãn, cô bé đang ngồi cạnh bọn họ. Trông có vẻ là đang cùng chơi đùa với Tiểu Kiệt, mà Tiểu Kiệt cũng đang chơi cùng với cô bé, giao tiếp với cô bé một cách bình thường.

Tô Lợi Á đã hiểu ra Tiểu Vãn chính là chị gái của Tiểu Kiệt, nhưng sao không bao giờ thấy ai nhắc về bé.

Tiếng gọi của Trương Giai kéo cô trở lại: “ Tiểu Á, em có việc gì cần giúp à, sao trông vội vàng thế?”

“À không có gì đâu chị, em thấy nhớ Tiểu Kiệt nên xuống chơi với bé. Nãy em chạy vội từ trên lầu hai xuống nên mới trông như vậy.”

Cô trả lời rồi bước vào nhà. “ Cháu chào ông bà ạ.”

Quay qua hướng Tiểu Kiệt, nhìn thấy hai chị em bọn họ có vài nét giống nhau, cô trấn an bản thân.

“ Chào cây kẹo mυ"ŧ nhỏ của chị!”

Tô Lợi Á lại chào hỏi với ông bà Trương. Dưới nụ cười niềm nở là sự hoang mang tột độ.

Tô Lợi Á sau khi ngồi xuống mới bắt đầu tỉnh táo lại, tại sao cô lại liều lĩnh đi theo cô bé Tiểu Vãn xuống đây vậy chứ? Điều gì đã khiến cô đi theo mà không suy nghĩ bất cứ thứ gì về hệ quả của những hành động này. Tô Lợi Á của hiện tại rất hối hận.

“Cháu không sao chứ, nhìn sắc mặt cháu kém quá.”

Bà Trương thấy cô có vẻ kỳ lạ, tưởng nhầm rằng cô không khỏe nên hỏi thăm, dù thời gian quen biết chưa đến ba tháng nhưng bà Trương rất quý Tô Lợi Á.

Như là sợ bà Trương nhìn ra điều gì khác thường, Tô Lợi Á đành nói dối: “ Dạ tại hôm qua về phòng cháu thức hơi muộn nên sáng nay có chút đau đầu vậy thôi. Bà cứ yên tâm, ai cũng nói sức cháu khoẻ như trâu vậy đó, mấy cái ốm yếu lặt vặt như này không làm khó được cháu đâu!”

“ Vậy cháu ngồi chơi với Tiểu Kiệt chút với mọi người, bà đi mua tí dấm, hôm qua pha nước chấm ăn hết cả rồi.”

Thế rồi bà Trương đi ngay, chắc là buổi trưa đã ăn đồ ăn thừa hôm qua rồi, phải đi mua thêm đồ để làm bữa tối. Khu này gần chợ nên hầu như người dân xung quanh đây không có thói quen dự trữ thức ăn, đồ ăn hôm nào là hôm đấy hết luôn, còn thừa thì cho thú nuôi, chó hoang mèo hoang ăn.