Lại là một đêm không sao. Đã là 00:23, Tô Lợi Á đang nằm trên giường lén lút đọc truyện. Chiếc đèn bên giường được cô đặt ở mức thấp nhất, dưới ánh sáng lấp loáng từ màn hình của chiếc iPad, ánh mắt Tô Lợi Á say sưa vào từng dòng chữ đến quên hết mọi thứ xung quanh.
“ Cạch” cửa phòng từ từ mở ra, báo hiệu rằng nguy hiểm đang đến gần, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Tô Lợi Á.
Bóng đen trên tường dần di chuyển về hướng cô, bỗng một bàn tay chạm vào vai Tô Lợi Á từ đằng sau. Vốn đang nằm nghiêng về hướng chiếc đèn, Tô Lợi Á không có đủ can đảm để quay đầu lại nhìn.
Hiện tại chỉ có thể xuất hiện 2 khả năng! Có trộm hoặc có ma!
Tô Lợi Á thân mình cứng đờ, da gà nổi hết cả lên, cố gắng để bản thân trông tự nhiên nhất có thể . Cô biết chắc rằng bản thân mình gặp ma rồi, bởi căn phòng này được cho thuê với giá rất rẻ, trị an khu này cũng có tiếng, dù có xa trung tâm thành phố một chút nhưng vẫn chưa ra đến ngoại thành, ngay gần đây lại có đồn cảnh sát. Chẳng có tên trộm nào ngu đến mức chui đầu vào đây kiếm cơm.
Nhưng giá thuê phòng rẻ không phải nguyên nhân chính khiến cô ký vào tờ hợp đồng thuê nhà đó. Chuyện này phải kể đến 3 tháng trước.
Tô Lợi Á sinh ra trong một gia đình bình thường, cả cuộc đời không âu lo suy nghĩ cơm áo gạo tiền,. 9 tháng biết đi, 1 tuổi biết nói, 6 tuổi vinh dự nhận giấy tốt nghiệp mẫu giáo, bắt đầu lênh đênh trên con đường học vấn, 12 tuổi xuất sắc tốt nghiệp tiểu học, lên sơ trung tuy vấp ngã vài lần nhưng cũng miễn cưỡng đạt thành tích loại giỏi mà trèo lên cao trung rồi dùng chính thực lực và sự may mắn tích cóp 18 năm của mình đỗ đại học. Suốt 4 năm học đại học, cô không giao du nhiều nên có rất ít bạn, ra trường lại mỗi người một nơi nên mới thuê phòng một mình.
Còn nhà của cô thì ba mẹ cho người ta thuê rồi, cũng là người quen biết mà lại ra tay rất hào phóng nữa, giờ ba mẹ Tô cầm tiền đi du lịch với nhau, bù đắp cho những năm tháng bị cái bóng đèn là Tô Lợi Á chen ngang. Tô Lợi Á chỉ đành tìm phòng thuê, vì tiền phòng mỗi tháng ba mẹ cũng chia cho một ít để bù vào tiền thuê căn phòng hiện tại cô đang ở cho nên dù mới ra trường, tuy tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu hằng ngày và dư lại một khoản nhỏ để gửi vào tài khoản tiết kiệm.
Nói chung là cả cuộc đời bằng phẳng không bấp bênh.
Còn về việc tại sao lại thuê căn phòng này thì sẽ được giải thích ngay sau đây.
Tô Lợi Á là một công dân 3 tốt của một thành phố loại hai, những năm này thành phố phát triển không ngừng nên mọc lên nhiều chung cư. Nơi cô ở là một tòa chung cư nhỏ. Căn nhà đứng tên là hai vợ chồng già khoảng gần 70 tuổi, nghe nói trước đây cực khổ kiếm tiền, mua được mảnh đất này xây lên căn nhà to lắm, có tận 4 người con trai và 2 đứa con gái, nhưng 10 năm trước trong một vụ đắm tàu, 2 người con trai và 1 người con gái đã chết. Lúc ấy cả gia đình đang đi du lịch cùng nhau, chúc mừng cô em út tốt nghiệp đại học, có lẽ họ cũng không lường trước được chuyện lại xảy ra vào cái ngày mà đáng lẽ vui như thế.
Trong 3 người thì có 2 đứa con bất hạnh chết đuối do không chạy thoát kịp, người còn lại thì do chạy đi cứu đứa bé ở gần đó, trao đi cơ hội sống sót của mình. Sau này còn được tuyên dương cả trên báo, gia đình đứa bé cũng muốn quay lại báo ân nhưng hai ông bà từ chối, nói rằng số mệnh đã sắp đặt như vậy rồi, chỉ mong đứa bé ấy không quên ân tình này, trưởng thành giỏi giang để không uổng công hi sinh của đứa con trai của họ.
Vì truyện này mà tiếng thơm của hai ông bà vang khắp cả vùng.
Hiện giờ anh cả thì đi bộ đội không về được,đứa con trai thứ hai thành đạt giàu có thì bận rộn không có thời gian về thăm cha mẹ, cô em út mấy năm trước cũng đi lấy chồng, nghe đâu là thư hương thế gia đấy. Con cả mang trên mình nghĩa vụ không thể về , con thứ tha hương làm ăn bận bịu, cô út đã có gia đình riêng nên cũng không chăm sóc ông bà được, cứ thế nên càng thấy có lỗi với cha mẹ, ba anh em càng cố bù đắp về mặt vật chất thay cho tinh thần.
Hai ông bà lẻ loi, có tiền trong tay nên quyết định tu sửa căn nhà thành một tòa chung cư nhỏ, lại xây thêm nhà để xe và thuê bảo vệ đến trông. Chắc hẳn họ cô đơn nên muốn có không khí mới trong nhà và thêm hơi người, chứ căn nhà rộng rãi như vậy, cảnh còn người mất, ông bà không tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn bã.
Thêm cậu bảo vệ cũng coi như là tạo công ăn việc làm cho người ta, làm mọi người xung quanh thấy an tâm phần nào khi sống ở đây.
Năm năm trước chính phủ cho mở rộng thành phố, khu này cũng được quy là nội thành rồi, có nhiều người chuyển đến sinh sống hơn, đường xá được mở ra, nhiều tuyến xe hoạt động quanh đây.
Tất cả nguyên nhân trên mới thúc đẩy Tô Lợi Á ký hợp đồng thuê phòng tại đây.
Tô Lợi Á từng nghĩ rằng bản thân sẽ không phải hối hận về quyết định ngày hôm ấy, không ngờ vừa chuyển đến hơn một tháng thì đã gặp ma rồi. Cũng không thể trách cô, nơi này chưa từng có lời đồn nào về ma quỷ hay truyền thuyết gì cả, mà với cái đứa mới ra trường nhẹ dạ cả tin như Tô Lợi Á, gặp được phòng thuê như này không lấy mới là ngu.
Nhưng hiện thực chính là đang vả vào mặt cô, bàn tay lạnh ngắt trên vai đã nói cho cô biết điều ấy.
Bàn tay lạnh toát đạt trên vai, dù cho hiện tại đã là mùa hè rồi nhưng cũng không thể xoá nhoà đi sự hiện diện của cái lạnh phát ra từ phía sau lưng Tô Lợi Á.
Nhưng bỗng bàn tay ấy rụt lại, bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên bình thường, Tô Lợi Á vì quá sợ hãi lập tức tắt đèn đi ngủ. Vừa nhắm mắt vừa niệm lẩm bẩm trong miệng.
“A di đà phật… A di đà phật…”
Cô dần dần thϊếp đi trong sự mệt mỏi, nhưng dù là trong vô thức, cô vẫn không dám bỏ chăn ra, cả người nhễ nhại mồ hôi.
Sáng ngày hôm sau, dưới ánh nắng .Tô Lợi Á nằm trên giường ngủ, chiếc chăn cuốn quanh người khiến cô khó chịu vô cùng, vẻ mặt có vẻ trầm trọng, miệng thì thào nói gì đó.
“ Không! Không! Không! Đừng lại đây!” Tô Lợi Á nói rồi giật mình tỉnh giấc, không còn nhớ chút gì về giấc mơ vừa rồi, thậm chí về sự kiện đã xảy ra đêm ngày hôm qua cũng không còn ấn tượng gì mấy.
Phải mất một lúc lâu Tô Lợi Á mới thật sự hoàn hồn.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy thời gian đang hiển thị trên đồng hồ là đúng 8 giờ, cô vội vàng đi đánh răng rửa mặt rồi trang điểm qua loa, mặc lên mình bộ đồ công sở. Bộ đồ này tuy phô bày ra được đường cong cơ thể của Tô Lợi Á song cũng khiến cô trông trưởng thành thêm mấy tuổi, che lấp vẻ non nớt trên khuôn mặt. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, Tô Lợi Á mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy, theo quy định của nhà nước thì không phải đi làm.
“ Con mẹ nó! Mày điên rồi Tô Lợi Á!” Cô chửi thề một tiếng rồi đi lại vào trong nhà, thay ra bộ váy công sở gò bó kia, đổi lại thành bộ quần áo tiện nghi hàng ngày, cầm theo chiếu điện thoại mới mua lần nữa ra khỏi cửa.
Lần này điểm đến của Tô Lợi Á là quầy bán hàng ăn sáng bên đường, trong quán tấp nập người mua.
“ Bà chủ, cho em hai cái bánh bao cùng một bịch sữa đậu nành mang đi !” Cô cao giọng nói.
Bà chủ vốn đang nhào bột không ngừng nghỉ, trong quán lại sôi nổi tiếng trò chuyện pha lẫn vào nhau, nhưng với kỹ năng tuyệt vời của một người phụ nữ đầu đội trời chân đạp đất, chị nhanh chóng đáp lại:” Được, đợi chút có ngay đây!”
Cửa hàng khá có tiếng nên còn rất nhiều người đang xếp hàng, nhưng chả mấy chốc cũng đến lượt Tô Lợi Á. Tô Lợi Á bước đến bên quầy, chưa kịp nói gì thì anh chồng chị chủ quán đang phụ việc cho vợ đã nhanh chóng chiếm lấy cơ hội mở lời.
“Cô tự cầm lấy điện thoại mà quét mã, bên cạnh cô đó, trên bàn kìa.”
Đúng là một ông chồng đảm đang, cô nghĩ thầm trong đầu rồi trả tiền ,sau đó cầm đồ đi về.
Về đến cổng Tô Lợi Á gặp ngay vợ chồng ông bà chủ nhà, cô mỉm cười nói:” Hai ông bà vừa đi tập thể dục về ạ?”
“Ừ. Ông bà đã tập được mấy năm rồi đấy, không bỏ buổi nào, ra đấy lại có nhiều người già giống mình, trước lạ sau cũng quen giờ mà không đi thì lại thấy bứt rứt khó chịu.”
Ông trả lời nhiệt tình, rồi lại khoe hôm nay đến quảng trường đã nghe ngóng được gì. Bà đứng cạnh cười cười nhìn ông, đã quen với dáng vẻ trẻ con này của người bạn đời, tay cầm chai nước nói.
“Kệ ông ấy cháu ạ, đúng là càng già tính nết càng lão hoá ngược. Cháu có lên nhà ông bà ngồi chơi thì lên luôn với ông bà, chút nữa mẹ con cô út nhà bà về, thằng cháu ngoại nữa cũng được 3 tuổi rồi, bà định nấu nhiều nhiều chút. Cháu lên ăn cùng cho vui, gọi cả mẹ con Viên Viên lên nữa, hai đứa trẻ con có bạn có bè còn có chủ đề mà nói chuyện. Còn người lớn chúng ta thì cũng có chuyện mà tán gẫu với nhau.”
Nghe bà chủ nhà nói như vậy Tô Lợi Á lập tức đồng ý, được ăn ké có ngu mới không đi vả lại hôm mới đến cô cũng đã được thưởng thức tay nghề của bà rồi. Nghĩ đến đây nước miếng của cô bắt đầu dồn ra từ cổ họng, làm cô phải nuốt lại mấy lần, cũng may không có ai để ý không thì xấu hổ chết mất. Rồi Tô Lợi Á trả lời.
“ Vâng, tốt quá ạ! Đồ ăn bà nấu quá ngon luôn, lần trước cháu ăn mà giờ vị vẫn còn đọng lại trong miệng.
Ông bà chủ họ Trương, trước đây mở hàng ăn, sau khi con thứ thành đạt thì cửa hàng đóng cửa, lý do là an hưởng tuổi già.Thế cũng đúng, tuy chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng ông bà trước đây làm lụng từ rất sớm, hai người mang mỗi thân mình từ quê lên đây làm việc. Sau này mở được nhà hàng nhỏ cũng coi như là ổn định, vì đã trải qua gian khó nên rất yêu thương con, cho các con ăn học đàng hoàng.
Ông Trương lại nói tiếp:” Tiểu Kiệt cũng còn nhớ cháu đấy, lần trước được cháu tặng cho bộ đồ chơi kia, giờ nó vẫn hay nhắc về cháu.”
Nói về cháu trai mình, vẻ mặt ông rạng rỡ lên nhiều, cười khúc khích kể tiếp.
Tôi Lợi Á chào tạm biệt ông Trương bà Trương rồi hẹn buổi tối qua ăn chung bữa cơm.
Ông bà vào nhà ở ngay tầng một, còn phòng của cô ở tầng hai, đúng hướng mắt trời chiếu vào nhưng vì trước cửa có cây xanh nên ánh nắng rọi vào căn phòng dịu nhẹ đi nhiều.
Lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng này, Tô Lợi Á đã thích nó rồi, đây chính là căn phòng lý tưởng của cô, hướng cửa sổ hợp lý, nắng không gắt. Bốn mùa ở đây cũng ổn định, thật sự là khó có thể nói tìm được nơi nào tốt hơn nơi này.