Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Thụ Thế Thân Sống Lại

Chương 1. Sống lại

Chương Tiếp »
Niệm Kiều sinh ra ở thôn Niệm Kiều, lúc em ra đời, thầy bói trong thôn đã xem cho em một quẻ, bảo rằng em trời sinh mệnh khổ, cả đời tay trắng, bị người khinh khi.

Mẹ em là người câm còn cha là thợ săn, khi em còn bé, cha lên núi săn bị gấu đen cắn chết, về sau mẹ em tái hôn với một thầy đồ trong thôn.

Đến năm em mười tuổi thì mẹ cũng qua đời, chẳng biết ai khởi xướng mà trong thôn bắt đầu đồn thổi, rằng số em không những khổ mà còn khắc mẹ khắc cha.

Em đã mười bảy mà thầy đồ vẫn không dạy em con chữ, ngày nào cũng bắt em vào chuồng bò chăn nuôi gia súc, ăn ngủ cùng chúng.

Mãi đến một hôm có một vị quan nhân đầu đội kim quan, thắt lưng nạm ngọc ghé đến thôn em, Niệm Kiều chưa từng gặp ai đẹp đẽ nhường này.

Vị quan nhân ấy cho thầy đồ một khoản tiền, thế là thầy đồ giao em cho người nọ, còn dặn em về sau phải ngoan ngoãn nghe lời.

Em chưa được đọc sách bao giờ, nửa chữ cũng chẳng biết, nhưng lúc ấy lại mơ hồ hiểu được, thầy đồ không cần em nữa rồi.

Em chẳng có cảm nhận gì, chỉ thấy l*иg ngực trống rỗng và theo đó là thấp thỏm lo âu.

Niệm Kiều đi theo người nọ.

Người đàn ông đưa em rời khỏi quê hương đã gắn bó suốt mười bảy năm, đưa em đến Thịnh Kinh vàng son nô nức. Tại đây, Niệm Kiều được sống một cuộc sống mà em chưa từng mơ tới. Em vận áo gấm, ăn sơn hào hải vị, có rất nhiều người đẹp sẵn lòng nói chuyện với em.

Ở chốn này, mọi người niềm nở chào đón em, khen em xinh xắn ưa nhìn, ai cũng nhìn em bằng ánh mắt si mê.

Trước nay em nào đã được ai theo đuổi mến mộ, thế là em dợm nghĩ, thầy bói xem chưa chắc đã chuẩn, chẳng phải bây giờ em đang may mắn lắm đây thây?

Tất cả đều nhờ vị quan nhân đã đưa em rời khỏi thôn, vị ấy tên là Phó Tình Minh, là con trai của Hữu thừa tướng đương triều, giữ chức quan tam phẩm của Đại Lý Tự.

Phó Tình Minh tuấn tú vô cùng, chàng đối xử với em rất tốt, khiến em phải luôn miệng hỏi: "Sao Tình Minh ca ca tốt với tôi vậy?"

Phó Tình Minh sẽ trầm ngâm nhìn em một chốc, bảo em trông rất giống một người quen cũ của chàng, nên không khỏi mềm mỏng với em hơn.

Cung nhân trong cung thường nói, nơi tráng lệ này nuốt người không nhả xương, song em chẳng cho là đúng, tuy rằng ở đây có lúc buồn lúc vui nhưng vẫn tốt hơn khi ở quê rất nhiều.

Em thế này cũng được xem là chim sẻ hóa phượng hoàng nhỉ.

Phó Tình Minh thường đến thăm em, chàng dẫn em đi ngao du khắp chốn, ngày nào cũng tràn đầy niềm vui, có lúc em nằm mơ cũng bật tỉnh vì cười.

Giá mà có thể mãi như vậy thì tốt.

Khi còn tại thế mẹ từng bảo em rằng, trên đời không có món hời nào miễn phí.

Nếu em biết quãng thời gian hạnh phúc này phải trả giá bằng chính sinh mệnh mình... thì em thà tiếp tục sống trong chuồng bò với thầy đồ còn hơn.

Nào có ai là không muốn sống, thế sao mạng sống của em lại bị coi khinh như cọng rơm ngọn cỏ. Cỏ rác còn muốn luồn qua khe đá để sinh tồn chứ đừng nói là một người sống sờ sờ như em.

Có vẻ vì quá đau, ký ức trong đầu Niệm Kiều dần đứt quãng, em nhớ mình đã từng hỏi thầy đồ, sao em lại tên là Niệm Kiều.

Khuôn mặt của thầy đồ lòe nhòe trong tâm trí, dường như khi ấy ông khá vui nên mới chịu trả lời em mấy câu.

Bảo rằng tên em là một câu thơ.

Nhưng em đã quên mất thơ thế nào.

Bóng dáng ông mờ dần, khắp người Niệm Kiều đau nhói, ký ức về ông trở thành cảnh tượng cuối cùng.

Khi ấy giọng em đã khàn, xung quanh là lao ngục tối tăm ẩm ướt, em bị nhốt suốt ba ngày.

Ba ngày không ăn không uống, em bị cơn đói hành cho quằn quại, cổ tay em bị còng, trong lao không có người canh giữ, những kẻ nhốt em dường như không hề lo lắng việc em bỏ trốn.

Mà quả thực em cũng không chạy được, cả người em vô lực, ở đây không một khe sáng, trong hai ngày đầu em phải mò mẫm tìm chút đất trong góc ngục để ăn.

Hình như đã có rất nhiều người bị nhốt ở đây, đến bùn đất cũng nhuốm đầy mùi máu. Em không muốn phải ăn đất, nhưng em sợ mình sẽ chết đói ở đây, chẳng có ai quan tâm em cả.

Đến ngày thứ ba miệng em đã toàn bùn, em ngồi phịch trong góc, chẳng còn sức đứng lên, người nhốt em cuối cùng cũng chịu đưa em ra ngoài.

Lúc Niệm Kiều nhìn thấy Phó Tình Minh, ngay giây phút ấy em đã nuôi hy vọng rằng Phó Tình Minh không hề biết chuyện này, có thể là chàng đến để cứu em.

Em chưa bao giờ thấy ánh mắt Phó Tình Minh lạnh lùng đến vậy... băng giá đến mức toàn thân em rét buốt, chàng nhìn em như nhìn một vật chết.

"Tình Minh ca ca... Anh đến cứu tôi sao?" Niệm Kiều kêu gào suốt hai ngày, trong ngục tối không ai quan tâm đến em, em ngó Phó Tình Minh đăm đăm như thể ôm hy vọng, dùng đôi bàn tay bẩn thỉu nắm lấy góc áo chàng.

Phó Tình Minh lạnh lùng không đáp, Niệm Kiều tủi thân vô cùng, chỉ biết đứng yên trong ngục tối, không dám la hét nữa.

Hồi mới đến Thịnh Kinh, em thích cái gì là sẽ khoe ngay với Phó Tình Minh, chàng là người bạn duy nhất của em, nhưng Phó Tình Minh không thích bộ dạng ầm ĩ nháo nhào, thế là em phải tém lại rất nhiều.

Em không dám kéo tay áo Phó Tình Minh nữa mà lẳng lặng đi cun cút đằng sau. Em không khỏi hồi tưởng trong lòng, nếu không đi theo Phó Tình Minh, liệu cuộc đời em có dừng lại ở tuổi mười bảy hay không?

Chẳng ai có thể quay lại quá khứ, Phó Tình Minh nhốt em ba ngày, lúc bị đưa lên đài lễ tế, rốt cuộc em cũng ngộ ra... đều là giả, tất cả đều là giả.

Mẹ em nói đúng, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ gặp vận may.

Niệm Kiều bị khóa trên đàn tế, cổ tay bị bẻ thành tư thế hướng lên trên. Trên đàn tế viết đủ loại chú văn cổ mà em không biết, em thấp thỏm vô cùng, mơ hồ có linh cảm chẳng lành về những gì sắp sửa xảy ra.

Em chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

Mặt mày em trắng bệch, trơ mắt nhìn Phó Tình Minh mở ra một cuộn tranh. Thấy em rúm ró sợ sệt, Phó Tình Minh chậm rãi cất lời.

"Ta chưa từng nói rõ với ngươi, hôm nay sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng."

"Trước đây ta đưa ngươi đi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Người trong tranh này chính là thái tử đương triều."

"Quốc sư bói ra thiên tướng, xem được tuơng lai thái tử sẽ gặp kiếp số. Mà vận mệnh của ngươi lại trùng khớp với ngài… Vất vả lắm ta mới tìm được ngươi, để ngươi hiến tế cho thái tử.”

"Mạng của ngươi có thể hóa giải số kiếp của ngài."

Lúc ở trong cung, đương nhiên Niệm Kiều từng nghe nói về vị thái tử này, bấy bấy giờ thái tử Kê Tuyết Dung vang danh khắp thiên hạ, nhưng em chưa từng có dịp điện kiến.

Khoảnh khắc trông thấy bức họa này... em còn tưởng đã nhìn thấy chính mình, người trong tranh có vài phần tương tự với em, song khí chất lại khác hoàn toàn, dung mạo người nọ nổi bật hơn em nhiều, có thể dùng từ mỹ miều để hình dung.

"Tôi chưa từng gặp thái tử bao giờ..." Giọng Niệm Kiều rất nhỏ, em cố nén tiếng khóc nức nở. Mồ hôi lạnh mướt mải sau lưng, em không biết nên làm sao cho phải, ánh lệ đong đầy trong mắt, đôi tay bị trói cố nắm lấy quần áo của Phó Tình Minh.

"Tôi và ngài ấy không có bất kì quan hệ gì... Thầy bói trong thôn đã từng xem cho tôi rồi, còn bảo tôi cả đời tay trắng, chỉ toàn khổ sở thôi. Thái tử là bậc tôn quý, sao tôi có thể có giống ngài ấy cho được."

"Tình Minh ca ca có nhầm không, thả tôi xuống được không, tôi không có cách nào cứu được thái tử, anh thả tôi ra đi, tôi thật sự không có quan hệ gì với thái tử cả đâu."

"Tôi... Tôi không muốn chết."

Toàn thân Niệm Kiều run bần bật, lời em nói không hề khiến Phó Tình Minh mảy may mềm lòng.

"Chỉ cần dùng máu từ cổ tay của ngươi thôi, sẽ không đau đâu, sau khi ngươi chết, ta sẽ đối xử thật tốt với người làng mà ngươi thương nhớ."

Niệm Kiều thường nhắc đến người trong thôn với Phó Tình Minh, thực ra em chẳng thích những người ấy mấy, nhưng vì không biết nói gì với Phó Tình Minh nên mới tìm bừa mấy chủ đề.

Giờ khắc này em chẳng thể mở miệng, đau đớn khiến cổ họng em nghẹn ứ, hét lên không thành tiếng.

Máu đỏ nhuộm đẫm tầm mắt em, chú văn xung quanh như vây chặt lấy em.

Đau quá.

Em đau quá.

Toàn thân Niệm Kiều như rơi vào một luồng lạnh lẽo vô tận, em nhìn máu mình bắn tung tóe, bắn lên cả mặt Phó Tình Minh.

Cổ họng em phát ra tiếng "A a" đau đớn, tựa tiếng kêu của con thú đang vật vã tột độ, đôi mắt em đẫm lệ, khuôn mặt của Phó Tình Minh cũng đang bê bết máu.

Giờ đây, Phó Tình Minh còn đáng sợ hơn cả Tu La nơi luyện ngục.

Em không muốn chết.

Cả người em mất sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tay mình bất lực thõng xuống, nước mắt ướt đẫm gò má, hàm răng em nghiến chặt, muốn gằn giọng chất vấn Phó Tình Minh.

Tại sao lại là em... Tại sao cứ phải là em chứ, thái tử lấy quyền gì mà bắt em phải trả giá bằng mạng sống của mình?

Em đã làm gì sai.

Tại sao lại lừa em.

Vành mắt Niệm Kiều đỏ hoe, em giờ chỉ là một con cừu non chờ bị làm thịt, chỉ có thể nghển cổ chờ chết trên đàn lễ tế.

Nỗi sợ hãi thầm lặng bao trùm lấy em, tấm lưới dày đặc của tuyệt vọng và bất lực vây kín em lại, em nghẹt thở trong đó, vô số cảm xúc ùa về trong đầu.

Không cam lòng, tiếc nuối, hối hận, đau lòng, oán hận.

Tất cả những cảm xúc này biến mất theo dòng máu chảy xuôi từ cổ tay em. Niệm Kiều từng nghĩ về cuộc sống tương lai của mình, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ kết thúc nhẹ bẫng như vậy.

Em không muốn phải kết thúc thế này... Em vẫn muốn sống.

Trước khi ý thức hỗn loạn, cuối cùng em cũng nhớ ra câu thơ mà thầy đồ từng nói.

"Niệm Kiều bên hoa thược dược, mỗi năm biết nở vì ai."

Niệm Kiều đã chết, em trơ mắt nhìn cơ thể mình chảy máu đến chết.

Hồn phách em lơ đãng giữa không trung.

Em thấy có cung nhân tiến đến, tất tả nói một câu: "Điện hạ cho vời ngài sang."

Niệm Kiều nhìn thấy thái tử nổi danh thiên hạ trên hành lang, khuất xa không nhìn thấy mặt nhưng lại nghe được giọng nói của y.

"Người xử lý thế nào?"

"... Đã chết."

Phần còn lại em không nghe được, ý thức cũng dần tan đi.

"Chết rồi? Đã tra ra thích khách có liên quan chưa?"

Phó Tình Minh phớt lờ: "Điện hạ, chỉ là một tên nô tài phạm tội, không chịu nổi tra tấn của Hình bộ thôi, thần đã xử lý thi thể của nó rồi."

Vẻ mặt Kê Tuyết Dung nhàn nhạt: "Cô đã nói nhiều lần, không được phép dùng hình tra tấn."

"Vâng," Phó Tình Minh hơi cúi đầu, "Với cả... Thần đã tìm được cách hóa giải kiếp số của điện hạ rồi."

"Cô chưa bao giờ tin vào số mệnh, việc này ngươi không cần quan tâm."

....

Đau quá... Đau quá.

"... Đã chết."

Phó Tình Minh... Thái tử... Bọn họ đã gϊếŧ em.

Phẫn nộ ngút trời bùng lên trong lòng Niệm Kiều, đầu ngón tay em siết chặt, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, em thét lên một tiếng rồi mở choàng mắt ra trong bóng tối.

-------------------

Thấy hay thì cho mình xin một Đề cử nha :*
Chương Tiếp »