Phiên ngoại Lý gia đệ đệ x Tiểu Minh

Thiếu niên không biết yêu hận, cả đời chỉ rung động một lần duy nhất (2)

4.

Hắn cứ thế tặng người ta chiếc vòng tay mẹ mình để lại.

Nếu bà biết thì có tức giận không nhỉ.

5.

Mặc xong áo giáp, khi hắn lên ngựa theo cha đến biên cương thì nhịn không được ngoái đầu nhìn lại.

Tỷ tỷ khóc trôi cả son phấn, vừa khóc vừa dặn dò cẩu đệ đệ phải lành lặn trở về.

Hắn gật đầu đáp ứng.

Gần đến biên ải, binh sĩ dừng lại nghỉ ngơi. Hắn xuống ngựa, vừa quay đầu thì chợt trông thấy một thiếu niên khoác áo choàng vải thô đi theo sau bọn họ.

Thiếu niên nhìn quanh hồi lâu mới phát hiện Lý Miện đứng đầu hàng.

Lý Miện vừa trông thấy đôi mắt đen láy kia thì sững sờ.

Hắn nghe đối phương đang gọi tên mình.

Hắn không ngờ y sẽ đến đây nên nhất thời chẳng nói được gì, chỉ biết nhìn thiếu niên chạy nhanh tới rồi cởi xuống mũ trùm để lộ khuôn mặt tươi cười.

Rốt cuộc Lý Miện tìm lại được giọng nói, hắn hỏi Kiêm Minh: "Sao ngươi lại tới đây?"

Kiêm Minh: "Liễu Hi nói ngươi phải ra biên cương, nàng nói rất nguy hiểm nên ta tới tiễn ngươi."

Lý Miện cúi đầu nói: "Ồ."

Kiêm Minh lấy từ trong vạt áo ra một sợi dây đỏ buộc đồng xu đưa cho Lý Miện rồi nhoẻn miệng cười lộ ra hai chiếc răng khểnh: "Lý gia đệ đệ, mẹ ta nói dây đỏ buộc đồng xu có thể đem lại bình an, ngươi phải khỏe mạnh trở về đấy nhé."

Lý Miện nhìn đám binh sĩ nghỉ ngơi phía sau rồi lại liếc trộm cha mình đang đứng nhìn xa xăm, nhỏ giọng hỏi Kiêm Minh: "Ta có thể hôn ngươi một cái được không?"

Kiêm Minh chớp mắt.

Lý Miện cúi đầu nhìn giày mình lẩm bẩm: "Không... không sao, ta chỉ buột miệng nói thôi...... Nếu ngươi không chịu thì thôi."

Kiêm Minh nhìn hắn rồi ngoắc ngoắc ngón tay: "Ngươi cúi xuống đi."

Sau khi Lý Miện cúi đầu ngang tầm với Kiêm Minh, Tiểu Minh hôn một cái lên trán hắn.

Một nụ hôn mang theo vị ngọt của bánh quế.

6.

Hôm đó cửa ải biên cương lạnh lẽo đìu hiu.

Nhưng trong lòng hắn lại nở rộ pháo hoa lấp lánh.

7.

Khi mũi tên xuyên qua vai hắn, Lý Miện lảo đảo trên ngựa nhưng không ngã xuống.

Trước mắt hắn đỏ rực như máu, rất đau nhưng không thể làm rơi mất kiếm trong tay.

Hắn chưa thể chết được.

Trở về doanh trướng, có người rút mũi tên ra cho hắn.

Hắn cầm đồng xu kia không hề lên tiếng.

Hắn sờ lên trán mình.

Sau đó ngồi trong góc doanh trướng lặng lẽ nở nụ cười.

8.

......Đang cười trộm thì bị cha hắn bắt gặp.

Cha hắn còn hỏi có phải đau quá nên choáng đầu rồi không, hầy.

9.

Hắn ở biên cương hai năm, đồng xu đã bị hắn vuốt trơn nhẵn sáng loáng.

Lúc trở về, tỷ tỷ ghì đầu hắn vào ngực mình làm hắn suýt chết ngạt.

Không chết ở biên cương mà suýt nữa chết trong tay tỷ tỷ mình, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.

Tỷ tỷ lau son phấn nhòe nhoẹt trên mặt rồi nói: "Trong nhà có khách, ngươi tắm rửa rồi đến gặp y đi."

Chẳng hiểu sao Lý Miện nghe được ý vị hôm nay phải bán mất cẩu đệ đệ trong giọng nói của tỷ tỷ.

Chờ hắn lên bàn ăn mới biết Minh Hầu gia kia chính là Kiêm Minh.

Lý Miện: "......!"

Hắn sờ cằm mình, may mà trước khi đến đã cạo sạch râu ria nên khuôn mặt vẫn rất tuấn tú.

Dáng vẻ thiếu niên chín chắn càng thêm đẹp mắt.

Lý Miện không dám nhìn vào đôi mắt kia, cũng không dám nhìn môi Kiêm Minh. Nhưng khi ánh mắt hắn ngó xuống eo nhỏ của đối phương thì vẫn không kìm được hai hàng máu mũi chảy xuống.

Khóc.

Thật mất mặt quá đi!

Sao có thể như vậy chứ!

Kiêm Minh đứng dậy đưa khăn tay cho hắn, còn lo âu hỏi hắn: "Ngươi không sao chứ?"

Tỷ tỷ hắn trả lời thay: "Hầy, có gì đâu. Hắn ở biên cương lâu quá nên phát hỏa ấy mà."

10.

Lý Miện: ...... Tỷ tỷ, cám ơn ngươi nhé.