Chương 4

Thẩm Tĩnh Tùng mua thêm vài chai nước, để Hạ Trục Khê ngồi bên cạnh luống hoa chườm đá, còn cô thì dùng nước thường để rửa vết thương cho cô ấy.

Hạ Trục Khê cúi đầu im lặng, Thẩm Tĩnh Tùng bôi thuốc cho cô. Động tác rất nhẹ nhàng, tăm bông trắng nhúng qua cồn iốt chuyển sang màu vàng, xoay tròn xoa lên vết thương, chờ khi thuốc khô, rồi xịt thuốc Lĩnh Nam.

“Đau lắm phải không, ăn một cây kem sẽ thấy dễ chịu hơn.” Thẩm Tĩnh Tùng xé bao bì, “Là vị Coca em thích.”

“Cảm ơn.” Hạ Trục Khê nhận lấy cây kem, cắn một miếng, vị ngọt thấm vào lòng. Hóa ra Thẩm Tĩnh Tùng không chỉ nhớ vị trí để đồ của Bùi Tử Oánh, mà còn nhớ cả sở thích của Hạ Trục Khê.

Cây kem trong tay cô bị nhẹ nhàng chạm vào, Thẩm Tĩnh Tùng dùng cây kem của mình cụng với cô.

Thẩm Tĩnh Tùng ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cao gần bằng nhau, vai sát vai, “Em bị thương thế nào, có thể kể cho chị nghe không?”

Không ngờ người đầu tiên quan tâm xem cô có đau không, vì sao bị thương, lại là Thẩm Tĩnh Tùng – người khách đến nhà…

Hạ Trục Khê lau khóe mắt, quay mặt đi, để bóng của những cây hoa che giấu giọt nước mắt. Giọng cô hơi khàn, cố tỏ ra bình thản: “Bố mẹ em không hỏi tại sao em lại đánh nhau.”

Thẩm Tĩnh Tùng là người lắng nghe rất nghiêm túc: “Vậy em chỉ cần nói với chị, chị sẽ giữ bí mật.”

Chuyện rất đơn giản, Hạ Trục Khê đang đi dạo trên phố đi bộ thì thấy vài cậu bé bắt nạt một cô bé.

Cậu bé cầm đầu kéo váy của cô bé, lớn tiếng nói váy cô bé màu gì, những cậu bé khác thì hò reo, cô bé tủi thân khóc nức nở.

Hạ Trục Khê tức giận đánh cậu bé kéo váy kia, rồi sau đó phụ huynh cậu bé tìm đến nhà.

Và chuyện sau đó, đã thành ra thế này.

Hạ Trục Khê thờ ơ nhún vai: “Dù sao thì em cũng quen bị đánh bị mắng rồi, mấy vết thương nhỏ này chẳng là gì cả.” Cô nói thêm: “Cảm ơn chị… chị Tĩnh Tùng.”

Hạ Trục Khê nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Thẩm Tĩnh Tùng, cô quay sang nhìn, đôi tay dài mảnh của Thẩm Tĩnh Tùng lướt qua tai cô, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, “Hạ Trục Khê, em rất tuyệt.”

Nơi tai bị chạm vào cảm thấy hơi nóng, trái tim bỗng chốc lơ lửng, nhẹ tênh. Hạ Trục Khê vô thức sờ vào dái tai, cúi đầu nhìn con kiến dưới khe đất, nói nhỏ: “Chẳng có gì đâu, thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi.”

Vết thương cũng không còn đau nữa.

Hạ Trục Khê cắn cây kem vị Coca, ánh mắt lén liếc nhìn Thẩm Tĩnh Tùng, gió chiều thổi qua tà váy của cô, Thẩm Tĩnh Tùng yên bình ngước nhìn bầu trời, chiếc cằm và cổ vươn cao tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

Bầu trời lúc hoàng hôn như một tấm màn xanh đậm với đường viền đỏ thắm, Thẩm Tĩnh Tùng là một dải trắng giữa sắc đỏ xanh đó.

Mùi hương nhẹ như tuyết thoảng qua, làm dịu đi sự bức bối trong lòng Hạ Trục Khê.

Cô tận hưởng làn gió nhẹ, nhắm mắt lại, như thể đang ở trong rừng tuyết bao la—Thẩm Tĩnh Tùng là bông tuyết rơi trên cành thông, dịu dàng và trong trẻo.



Không biết ai nhắc đến chuyện học bổ túc từ cấp hai lên cấp ba, mẹ Hạ liền để ý và cho rằng lớp học thêm ở thị trấn không đủ tốt, liền bảo Bùi Tử Oánh dạy kèm cho Hạ Trục Khê.

Đối với đề nghị này, cả người dạy lẫn người học đều than trời.

“Một công thức thôi mà ba ngày rồi em vẫn chưa nhớ được? Hạ Trục Khê, chị cầu xin em, em tha cho chị đi.”

“Chị nghĩ em không muốn thoát khỏi chuyện này à? Chị đi mà nói với mẹ.”

Mẹ Hạ rất vui khi thấy cảnh hai chị em cùng học với nhau, vì vậy ngoài giờ học sáng và chiều, bà còn chu đáo thêm cả giờ tự học buổi tối tại nhà.

Giờ tự học buổi tối không phải là giờ giảng bài, Bùi Tử Oánh phát đề cho Hạ Trục Khê làm, sáng hôm sau chấm điểm và giảng lại bài.

Một buổi tối, Bùi Tử Oánh nói rằng sáng hôm sau phải vào thành phố, nên chấm bài trước, không ngờ Hạ Trục Khê sai rất nhiều, làm Bùi Tử Oánh tức đến mức huyết áp tăng vọt, “Hạ Trục Khê, em là lợn à? Phương trình này chị đã giảng đi giảng lại bảy, tám lần rồi mà em vẫn sai, sáu bài tập lớn thì sai năm bài, còn một bài để trống, đợi chị làm giúp em à!”

“Ồn ào quá, sai thì sai, làm gì mà la lối om sòm, chị nghĩ chị giảng hay lắm à? Mỗi lần chị giảng là mỗi lần khác nhau, lần trước chị giảng công thức còn không giống trong sách.”

“Vậy là em ngu, không hiểu được công thức biến đổi.”

Thẩm Tĩnh Tùng đến đưa hoa quả và tách họ ra: “Thôi nào, nghỉ ngơi một lát đi.” Sau đó quay sang Bùi Tử Oánh, “Chị cũng mệt rồi, sáng mai phải dậy sớm, chị thích ngủ nướng nhất mà.”

Bùi Tử Oánh đổ người xuống giường, híp mắt nhìn Thẩm Tĩnh Tùng, “Đặt báo thức đi, nếu em dậy trước thì gọi chị. Nếu không phải em nhất quyết muốn đi ngôi chùa đó, chị đâu phải hy sinh giấc ngủ của mình.”

Giọng Thẩm Tĩnh Tùng ngọt ngào, dịu dàng mà Hạ Trục Khê chưa từng nghe thấy: “Tử Oánh, chị đã hứa với em mà.”