Chương 13

Hạ Trục Khê chắn trước cửa: “Chị còn thích chị gái em sao?”

Thẩm Tĩnh Tùng lùi lại một bước, làn gió nhẹ khẽ làm lung lay ngọn nến xông hương, cô nhìn Hạ Trục Khê, lắc đầu: “Cô ấy sắp kết hôn rồi.”

“Kết hôn là một điều tốt đẹp, chị chúc phúc cho cô ấy.” Thẩm Tĩnh Tùng giữ vẻ bình thản, nói rất nhẹ nhàng.

Hạ Trục Khê tiến lên một bước, gọi tên cô ấy: “Thẩm Tĩnh Tùng.”

Thẩm Tĩnh Tùng ngẩng đầu lên, ánh mắt giao với ánh mắt của cô.

Sự bốc đồng của men rượu còn lại trong người như bùng cháy trong lòng ngực Hạ Trục Khê.

Ánh mắt nóng rực của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Tĩnh Tùng: “Kết hôn, chị có muốn thử với em không?”



Ngọn nến lung lay, làn gió đêm khẽ thổi qua bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh dường như muốn rơi xuống, chìm vào đôi mắt của họ.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan sự yên tĩnh.

Thẩm Tĩnh Tùng nghe điện thoại: "Chị Betty? Tôi vẫn đang ở Cảnh Duyệt, chị nói đi... Ừ, ừ, được rồi, tôi sẽ tới ngay."

Cô chỉ vào điện thoại, rồi chỉ vào túi thuốc trên đầu giường, tay cầm điện thoại bước nhanh ra cửa: "Trước 9 giờ 30 đúng không? Tôi sẽ đến ngay."

Hạ Trục Khê thở ra một hơi nặng nề.

Hình ảnh con sóc phồng má trên QQ vẫn giữ nguyên màu đen trắng, không hề có dấu hiệu hoạt động.

Hạ Trục Khê nhấp vào đó, mở khung trò chuyện, rồi lại thoát ra, rồi lại vào lại.

Cuộc trò chuyện với "Có gì đâu mà không thể"

Ngày 9 tháng 3

22:18:36

Có gì đâu mà không thể: Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi.

summer: (Hình ảnh: chú chó Shiba vẫy tay chào) Hello.jpg

Tin nhắn cuối cùng mà Hạ Trục Khê gửi là một biểu tượng cảm xúc, ba ngày đã trôi qua mà lịch sử trò chuyện vẫn chưa được cập nhật.

"Cái này..." Hạ Trục Khê nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại thõng xuống mặt đất, nghĩ về việc đêm đó cô đã hỏi Thẩm Tĩnh Tùng về việc thử kết hôn mà cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ, chỉ muốn bay ra ngoài vũ trụ!

Ngón chân lại không kìm được mà co quắp lại, Hạ Trục Khê che mặt, quyết định cạch mặt rượu bia một tháng, để cảnh tỉnh bản thân.

Nhưng tại sao Thẩm Tĩnh Tùng không trả lời tin nhắn?

Hạ Trục Khê ngồi dậy, ngồi khoanh chân, ôm một chiếc gối dựa vào lòng, cằm tựa lên gối, đôi mắt đượm buồn.

Cuộc gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ quá đột ngột. Thẩm Tĩnh Tùng không từ chối cô, nhưng cũng không đồng ý. Rốt cuộc trong lòng chị ấy đang nghĩ gì?

Chị ấy có thể cho cô một câu trả lời được không?

Hạ Trục Khê vò đầu bứt tai, mím môi.

Thôi, có lẽ không nên mong chờ phản hồi nữa. Dù nghĩ thế nào thì Thẩm Tĩnh Tùng cũng không thể đồng ý, làm gì có chuyện kết hôn chớp nhoáng với người mà đã chín năm không gặp và không thân quen chứ? Chưa kể đó lại là em gái của người yêu cũ.

Đứng trên lập trường của Thẩm Tĩnh Tùng mà nghĩ, thật sự rất tệ.

Nếu Thẩm Tĩnh Tùng phản hồi, chắc chắn sẽ là lời từ chối, Hạ Trục Khê không muốn nghe thấy những lời khiến cô đau lòng.

Có lẽ Thẩm Tĩnh Tùng cũng nghĩ như vậy, ngại từ chối thẳng thừng nên khi điện thoại ngắt lời, chị ấy đã chọn cách giữ im lặng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ít nhất là giữ được bề ngoài lịch sự.

Hạ Trục Khê cầm điện thoại lên, không biết đã bao lần làm mới khung trò chuyện, từ từ chấp nhận hiện thực tàn khốc do sự bốc đồng trong cơn say của mình gây ra.

Nhưng ngay cả khi không nhắc đến sự khó xử về chuyện thử kết hôn, thì ít nhất chị ấy cũng có thể trả lời một biểu tượng cảm xúc "xin chào" trên QQ chứ.

Thẩm Tĩnh Tùng thậm chí còn không muốn trả lời một biểu tượng cảm xúc nào, có phải chị ấy cảm thấy cô quá đường đột và khó chịu với cô không?

Hạ Trục Khê ôm chặt chiếc gối, khuôn mặt đầy lo lắng.

Cô lắc đầu, những lọn tóc màu cam bay lên trong không trung, từ từ rơi xuống, rải rác trên bờ vai trần lộ ra dưới cổ áo rộng của chiếc áo phông.

Chị Tĩnh Tùng bận rộn công việc, có thể không có thời gian xem tin nhắn. Vậy có nên gửi thêm tin nhắn cho chị ấy không, để khung trò chuyện hiện lên khi chị ấy mở ra?

Hạ Trục Khê chống cằm, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.

Thôi, nếu Thẩm Tĩnh Tùng thật sự không muốn để ý đến cô thì sao?

Hơn nữa, ngay cả khi muốn gửi thêm tin nhắn, cũng phải có lý do chính đáng.

“Tiểu Khê!” Mẹ Hạ gọi cô từ dưới lầu.

“Con tới đây.” Hạ Trục Khê chạy ra khỏi phòng.

Tầng một của biệt thự vang lên tiếng loảng xoảng, các dì và người giúp việc đang giúp sắp xếp những hành lý lớn nhỏ. Bố mẹ cô đang đợi ở cổng vườn, chuẩn bị đưa Bùi Tử Oánh ra sân bay. Bùi Tử Oánh và Lệ Hàm có một chuyến du lịch lãng mạn đôi sau lễ đính hôn.

Mẹ Hạ chỉnh lại cổ áo cho Bùi Tử Oánh, vuốt tóc bên tai cô: “Lên xe rồi con ngủ thêm chút nữa, tối qua con lại thức khuya.”

Bùi Tử Oánh cười nũng nịu: “Không sao đâu mẹ, trên máy bay con cũng có thể ngủ mà.” Rồi cô quay sang nói với Hạ Trục Khê, “Chị không có ở nhà thì em phải chăm sóc mẹ nhé, đừng làm bố mẹ giận.”