Chương 1.1

[Hôm nay là đám tang của ngươi] Đây là câu đầu tiên sau khi Quý Từ tỉnh lại nghe được.

Hắn im lặng một lúc, nhìn vào tấm ván quan tài tối đen, không hoảng loạn cũng không hét lên mà rất bình tĩnh hỏi hệ thống trong đầu:

[Tôi nên làm thế nào đây?]

Hệ thống trả lời:

[Đá đổ quan tài! vả mặt những đệ tử có trong tang lễ! mạnh mẽ quay trở lại! đi đến đỉnh cao của nhân sinh!!!!]

Quý Từ đã hiểu.

Sau đó hắn đá mạnh chân, làm mở nắp quan tài được đậy kín, trong ánh nến trắng lung linh, chỉ có Quý Từ quấn khăn liệ•m là nổi bật.

Tất cả các đệ tử đang quỳ gối khóc lóc trong tang lễ đều giật mình, người nhỏ tuổi nhất trong đó cuối cùng cũng nhấc chân, đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn: "Là giả thi, sư huynh là giả thi!!!"

Cùng lúc đó, chim thú đã phân tán bay loạn xạ khắp nơi trong tang lễ.

Quy Từ ngồi trong quan tài, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, khoé môi hơi nhếch lên, mỉm cười nhìn mọi người:

“Mọi người, sao lại hoảng hốt như vậy? Sư huynh ta còn chưa chết, sao lại gấp gáp tổ chức tang lễ cho ta?"

Các đệ tử phía trước đều lớn tuổi hơn một chút, trầm tĩnh hơn. Tuy chứng kiến cảnh tượng chấn động như vậy, nhưng bọn họ vẫn giữ được bình tĩnh, một người trong số đó cau mày hỏi: “Ngươi là Quý sư huynh?".

Quý Từ hứng thú nhìn hắn: “ Ta không phải, chẳng lẽ là ngươi sao?".

Đệ tử mím môi dưới, sau đó quát: “Đừng nói nhảm nữa! Hồn đèn của Quý sư huynh đã tắt từ lâu rồi! Hàn Sinh trưởng lão đã đích thân kiểm tra, sao có thể là giả được?"

Y nhanh chóng lấy ra một lá bùa màu vàng từ trong tay:

“Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Sao dám chạy loạn trong Tam Thanh Đạo Phái!"

Vừa dứt lời, hoàng phù đã bị một tia bạch quang bao bọc, hướng thẳng về phía mặt của Quý Từ.

Quý Từ nhận ra, lá bùa màu vàng chuyên dùng để đối phó tà vật, chỉ có tác dụng đối với những linh hồn còn chưa siêu thoát.

Quý Từ tin rằng mình không phải linh hồn oán hận nên không có gì phải sợ kẻ phiền phức này.

Lá bùa màu vàng vừa chạm vào trán Quý Từ, ánh sáng trắng đột nhiên trở nên mãnh liệt, mùi khét bốc lên, rất nhanh biến thành một đống tro tàn.

Thấy vậy, đệ tử chợt mở to mắt: “Ngươi thật sự không phải yêu quái sao?"

Quý Từ thở phào nhẹ nhõm, dùng chân giẫm lên quan tài, đối mặt với bọn họ, hắn lắc đầu, giả vờ khó chịu: “Ta mới ngủ được một lát, các ngươi đã nóng lòng muốn chôn ta? Thật đáng buồn a~”.

Các đệ tử đang có mặt nhìn nhau, tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên và không chắc chắn.

Không ai nói chuyện trong một lúc.

Quý Từ hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt

Lúc này hắn mới nhớ tới hỏi hệ thống:

[Dù sao thì tôi đang đóng vai gì đây?]

Hệ thống trả lời một cách dứt khoát:

[Nam diễn viên phụ đỡ đạn không thành công gϊếŧ chết sư đệ mình, thay vào đó bị một con quái vật gϊếŧ chết!]

Nụ cười nơi khoé của của Quý Từ chợt cứng nhắc: [....?????!!!]

Hệ thống gửi thông tin về thế giới một cách muộn màng cho Quý Từ với dáng vẻ hơi áy náy.

Hắn đã xuyên sách, thậm chí đã trở thành một nhân vật đỡ đạn trong một tác phẩm văn học Lục Giang nào đó.

Nhân vật phụ đỡ đạn này là người rất độc ác và ích kỉ trong khi nam chính Tần Giác lại là người hiền lành và cao thượng.

Hệ thống nói cho Quý Từ biết, ưu tiên hàng đầu của hắn ở thế giới này chính là sống sót.

Hệ thống sinh tồn bia đỡ đạn sẽ không bao giờ từ bỏ bất kì bia đỡ đạn nào! Và hắn cũng không được từ bỏ bất kì cơ hội sống sót nào!!!!