Chương 3

Thanh niên nói xong thì vỗ nhẹ ống tay áo, tựa như phủi đi vật dơ bẩn.

Đợi sau khi y theo thiếu niên công tử kia rời đi, Tiết Châu Nhi mới bình thường trở lại.

“Đồ dơ là chỉ ta sao?”

Hồng Nhuỵ ngập ngừng thật lâu, sau đó cũng không dám nói rõ đáp án.

Tiết Châu Nhi giận chó đánh mèo mà đẩy nàng ta: “Ngươi câm à? Không phải rất hay mắng con đĩ kia à, sao gặp nam nhân đẹp là không hó hé câu nào vậy?”

Hồng Nhuỵ vô cùng ấm ức, rõ là bản thân Tiết Châu Nhi cũng không nói câu nào.

Nhưng lời này chỉ có thể nín trong bụng.

Nàng ta cười làm lành nói: “Tiểu thư hà tất phải chấp nhặt với thứ có kiến thức hạn hẹp? Đàn vương điện hạ nhậm chức An Xa Đô Đốc phủ, mấy ngày nữa sẽ đến Tê Châu. Thiên hạ này trừ Thánh Thượng thì là lấy Đàn vương điện hạ làm tôn, chờ lão gia tạo mối quan hệ tốt với Đàn vương điện hạ, đạp rơi vị không chịu giải quyết ở phía trên, đến lúc đó còn có ai dám làm nhục tiểu thư?”

Tiết Châu Nhi nghe nàng ta nói như thế, quả nhiên là được trấn an một chút.

Nếu có thể bám vào Đàn vương thì sau này hưởng vinh hoa phú quý không hết.

Tâm tư nàng ta hơi thay đổi: “Lát nữa chúng ta sẽ đến Viên Ký, ta cũng phải vì bản thân mà tranh thủ một chút.”

“Tiểu thư quốc sắc thiên hương, Đàn vương điện hạ nhất định sẽ mê đắm tiểu thư.” Sau khi Hồng Nhuỵ tâng bốc một cách mất não thì mới băn khoăn nói ra: “Nhưng không phải Thánh Thượng mới tứ hôn Đàn vương điện hạ với đích trưởng nữ của nhà Hình Bộ thượng thư sao?”

“Ngươi thì biết cái gì?” Tiết Châu Nhi liếc xéo nàng ta: “Đàn vương là người tôn quý như vậy, một Vương phi sao có thể thỏa mãn được chàng? Nếu có thể có được vị trí trắc phi, như thế sẽ mạnh hơn nhiều so với gả làm chính thất của người khác. Huống chi, sủng thϊếp diệt thê, từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy, mấu chốt ở chỗ là nắm bắt được trái tim Đàn vương.”

Tiết Châu Nhi rơi vào mơ mộng, tựa như vị trí trắc phi đã dễ như trở bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.

“Đợi đến khi có được sự ưu ái của Đàn vương, ta nhất định phải làm cho những kẻ tiện nhân như Mộ Ninh phải quỳ gối dưới chân liếʍ giày cho ta.”

*

Trên đường về phủ, trong lòng Tích Lan càng thêm phẫn uất bất bình.

Tiết Châu Nhi năm lần bảy lượt nói ra những lời ác ôn, thật sự là khinh người quá đáng.

Nàng ấy liếc mắt nhìn Mộ Ninh vô tư không thèm để tâm, nhịn không được mà mở miệng: “Tiểu thư, sao người lại tốt tính như thế, người tuỳ ý để bọn họ ức hϊếp người như vậy sao?”

Mộ Ninh nhẹ nhàng nói: “Dù sao cũng không thể sủa ngược lại với chó.”

Tích Lan lẩm bẩm: “Ai nói không thể?”

Mộ Ninh liếc nhìn nàng ấy một cái, thấy hai má nàng ấy phồng lên, rất giống cá nóc bị chọc tức, nàng cảm thấy đáng yêu cực kỳ.

Trong lòng nàng khẽ động, nàng không quảng được tay mà chọc chọc mặt Tích Lan.

Không thể không nói, cảm giác cũng khá tốt.

Nàng đang muốn chọc thêm hai cái thì Tích Lan lại bất mãn nói: “Tiểu thư!”

Mộ Ninh hậm hực buông tay, chuyển sang vỗ vỗ vai nàng ấy.

“Tích Lan, ngươi có biết đối với người mà nói thì cái gì là vô dụng nhất không?”

Tích Lan nghi hoặc khó hiểu.

“Là mặt mũi.” Khoé miệng Mộ Ninh khẽ nhếch: “Bị chó sủa hai tiếng là có thể đổi được tiền vào sổ sách, mua bán có lời như thế, những chuyện như vậy cũng không có được bao nhiêu đâu.”

Người như Tiết Châu Nhi, thật uổng cái điệu bộ của người có quyền thế, nước trong đầu nàng ta cũng nhiều như cái danh hiệu của nàng ta vậy.

Nàng ta đến Viên Ký nhiều lần như vậy rồi mà đến nay cũng không biết được việc Mộ Ninh và Viên Ký hợp tác.

Mỗi lần miệng được trên cơ một chút thì cuối cùng nàng ta cũng đều sẽ bị Mộ Ninh lừa đến Viên Ký mua bộ đồ mới.

Xong rồi còn khoe với Mộ Ninh đang ‘ngưỡng mộ’ mình, nhưng nàng ta lại không phát hiện, tiền của nàng ta có một phần đã vào túi tiền của Mộ Ninh.

Tích Lan hiểu được đạo lý không nên ‘kiếm chuyện’ với tiền, sự không vui cũng vơi bớt nhưng nàng ấy vẫn khó chịu như cũ.

“Nhưng mà những lời đó cũng quá khó nghe rồi.”

“Nhưng tiếng bạc rơi vào kim khố nhỏ cũng dễ nghe mà. Nếu không có Tiết Châu Nhi nhiệt huyết như vậy thì sao các tiểu thư thích đua đòi của những nhà quyền quý lại đi càn quét sạch những món hàng mà Viên Ký mới cho lên kệ chứ. Nói như vậy, nàng ta lại giống người hợp tác với chúng ta hơn.”

Tích Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý.

Trước khi bọn họ đến trước cửa nhà thì tâm trạng của nàng ấy cũng tốt lên rất nhiều.

Nghĩ đến căn nhà mà bọn họ mới đổi có không ít cống hiến của Tiết Châu Nhi, nàng ấy liền rộng lượng mà quyết định, tạm thời tha thứ cho nàng ta một chút.

Trong khoảng thời gian Tích Lan gõ cửa, Mộ Ninh ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu có viết hai chữ “Tôn phủ”.

Đây là nhà của cữu cữu.

Hiện giờ cũng là nhà của nàng.

Đợi Chu quản gia ra mở cửa, Mộ Ninh thu hồi ánh mắt, đi vào trong phủ.

Khoảnh khắc bước vào bậc cửa, nàng bỗng ngừng lại.

“Có chuyện gì vậy tiểu thư?”

Mộ Ninh quay đầu, sau khi nhìn lướt nhanh qua những đi đường một vòng thì nàng lắc lắc đầu: “Không có gì.”

Vừa rồi, nàng có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.

Nhưng dường như cũng chẳng có gì khác biệt.

Nàng không nghĩ nhiều nữa mà quay đầu lại, bước qua bậc cửa.

Hiện giờ Tôn phủ không lớn, bước hai bước là vào đến sân, cả nhà chủ tớ vừa đủ ở, còn có thể dư ra một gian phòng cho khách.

Cửa phủ cách đại sảnh không xa.

Mộ Ninh đi chưa được hai bước thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào của cữu cữu Tôn Lí Ngạn.

Trong tiếng khóc mang theo tiếng cười, trong tiếng cười mang theo kêu rên, nghe xong Mộ Ninh và Tích Lan đưa mắt nhìn nhau.

Chu quản gia giải thích: “Lão gia điên rồi.”

Mộ Ninh im lặng.