Tích Lan nghe xong, lòng còn sợ hãi: “Nếu lúc ấy không thành công thì phải làm sao bây giờ? Vải dệt cũng đã làm xiêm y, bán không được, chẳng phải chúng ta sẽ mất trắng hay sao?”
Mộ Ninh bình thản nói: “Ta không nghĩ tới không thành công thì phải làm sao.”
Không thèm nghĩ đường lui, chỉ có thể đi về phía trước, không cho bản thân cơ hội quay đầu lại.
Tích Lan nghe vậy, lòng sinh bội phục.
Mặc dù tiểu thư nhà nàng ấy nhìn thì nhu mì nhưng lại có một sự quả quyết không phù hợp với gương mặt đó.
Nàng ấy sắp buông lời khen này ra khỏi miệng thì một giọt nước bỗng rơi xuống chóp mũi.
Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bầu trời mới vừa còn mặt trời lên cao bây giờ đã giăng đầy mây đen.
Mộ Ninh đến Tê Châu mấy năm nay, nàng vốn đã quen với gió đất* Tê Châu, nhưng chỉ có hai điểm mà đến bây giờ nàng cũng không thể thích ứng nổi.
(*gió đất: bản gốc “phong thổ”ý chỉ một nơi có cảnh quan tự nhiên, phong tục tập quán riêng)
Một trong số đó chính là nước mưa ở đây quá mức dư thừa, nói mưa là mưa.
Bọn họ thấy thế thì bước nhanh hơn, nhưng rốt cuộc không nhanh bằng thời tiết thay đổi.
Cơn mưa bất chợt nặng hạt hơn, bọn họ chỉ có thể tới một quán trà gần đó để tránh mưa.
Sau đó, nàng liền gặp phải một sự tồn tại khác ở Tê Châu khiến nàng chẳng thể thích ứng nổi.
Một tiểu thư nhà giàu dẫn theo một nha hoàn, đang ngồi vị trí sát cửa.
Vừa nhìn thấy Mộ Ninh, tiểu thư nhà giàu kia như bị kí©h thí©ɧ giống gà trống, trong mắt dâng lên ý chí chiến đấu hừng hực.
Nàng ta đặt chén trà trong tay xuống, lập tức tót tới trước mặt Mộ Ninh.
“Đúng là đồ chó không có mắt nhìn, thấy mái hiên là lập tức trốn xuống, cũng không nhìn xem bản thân có tư cách đứng hay không.”
Ý mà tiểu thư nhà giàu chỉ, chữ nào cũng tràn đầy oán giận.
Tiểu thư nhà giàu đó là Tiết Châu Nhi – hòn ngọc quý trên tay Trường sử Tê Châu, có danh hiệu là “đệ nhất mỹ nhân Tê Châu”.
Nhưng danh hiệu này còn nhiều hơn cả nước sông.
Nàng ta cực kỳ yêu cái đẹp, thế nên nàng ta không muốn nhìn thấy cô nương xinh đẹp nào.
Nếu khiến nàng ta cảm thấy đối phương đẹp hơn nàng ta thì nàng ta luôn có cách chèn ép cho đối phương rời khỏi Tê Châu.
Bởi vậy mỹ nhân Tê Châu không phải đóng cửa không ra ngoài thì chính là rời xa quê hương.
Làm cho tất cả mỹ nhân biến mất, vậy chẳng phải chỉ còn lại mỗi nàng ta là đệ nhất mỹ nhân hay sao?
Mộ Ninh mới tới Tê Châu là đã được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên biết được còn có thể đạt được danh hiệu “Đệ nhất” như vậy.
Quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, thấy vạn loại người.
Mộ Ninh gặp phải người đã khiến nàng mở mang tầm mắt, và cũng không thể tránh né mà bị nhằm vào.
Lần đó nàng lĩnh giáo được bản lĩnh sỉ nhục người khác của Tiết Châu Nhi, cũng biết được vì sao những mỹ nhân đó không có cách nào với nàng ta.
Da mặt của các mỹ nhân quá mỏng.
Không mở miệng mắng lại bằng những lời tương tự nổi, cũng không thể đánh con gái quan viên, trừ nhẫn nhịn thì chỉ có thể trốn đi.
Mộ Ninh thì khác, nàng cũng không để những ngôn từ ô uế của Tiết Châu Nhi ở trong lòng.
Hơn nữa, nàng thấy rõ Tiết Châu Nhi cũng không dám làm lớn chuyện, suy cho cùng thì phía trên lão cha của nàng ta còn có một Thứ sử công chính, nếu đả thương đến tánh mạng người khác thì vị Thứ sử đại nhân kia cũng sẽ không vì tình riêng mà bênh vực người của mình.
Cho nên nàng không sợ Tiết Châu Nhi, thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia sáng không người phát hiện.
Đối mặt với Tiết Châu Nhi, nàng bình tĩnh mà chào hỏi: “Tiết tiểu thư.”
Tiết Châu Nhi không quen nhìn nhất chính là điệu bộ thờ ơ này của nàng.
“Tên của bổn tiểu thư mà ngươi cũng có thể gọi? Loại người không cần mặt mũi như ngươi, suốt ngày xuất đầu lộ diện chỉ toàn đi quyến rũ người khác, đứng dưới mái hiên cùng bổn tiểu thư cũng là sỉ nhục bổn tiểu thư.”
Tích Lan không nghe lọt, định cãi lại.
Mộ Ninh lại kéo nàng ấy và đám gia phó qua một bên, nhường ra một con đường.
Hàng mi dài của nàng hơi hạ xuống, ống tay áo nhẹ đung đưa, làm ra điệu bộ tiễn khách: “Thỉnh Tiết tiểu thư đi thong thả.”
Tiết Châu Nhi nhíu mày: “Ngươi có ý gì?”
“Tiết tiểu thư không muốn bị sỉ nhục, ta liền nhường đường ra cho Tiết tiểu thư.”
“Tại sao chúng ta phải đi?” Nha hoàn Hồng Nhuỵ của Tiết Châu Nhi hét lên: “Nếu các ngươi thức thời thì hãy nhanh……”
Chữ “Cút” còn chưa nói ra thì Mộ Ninh đã cắt lời nàng ta.
“Đúng rồi, xiêm y mà Tiết tiểu thư mặc trên người chính là xiêm y thượng đẳng của Viên Ký, giá trị xa xỉ, cũng không thể nhiễm bùn dơ.”
Vừa nghe thấy lời này của Mộ Ninh, Tiết Châu Nhi lập tức đắc ý.
Mộ Ninh đẹp thì thế nào, cả người đều lộ ra mùi nghèo kiết hủ lậu, thậm chí còn không mua nổi xiêm y mà mình thích thì sao có thể so với thân phận con gái Trưởng sử của nàng ta?
Nghĩ vậy, Tiết Châu Nhi liền đổi câu chuyện, định dùng phương diện khác để xiên xỏ Mộ Ninh.
“Xiêm y của Viên Ký không phải ai cũng có thể mua. Hạng như ngươi, sợ là cả đời cũng không mặc nổi.”
Mộ Ninh nghe vậy, rất là chán nản: “Tiết tiểu thư nói đúng, xiêm y của Viên Ký quả là thứ mà ta không thể cầu được. Nghe nói mấy ngày nữa chỗ hắn lại có mẫu mới, cũng không biết kiểu quý nhân nào mới có thể mua được.”
Nói xong, nàng thở dài một tiếng, nói tới nói lui thì cũng đều chứa đầy mong muốn cùng tiếc nuối.
Tiếng thở dài này thành công thỏa mãn lòng hư vinh của Tiết Châu Nhi.
Chỉ là lúc nàng ta còn định tiếp tục xiên xỏ lòng tự ti của Mộ Ninh thì mưa đã ngừng.
Mưa ở Tê Châu tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này ánh mặt trời đã xuyên qua tầng mây, rải xuống một mảnh vàng rực.
Mộ Ninh sợ là lát nữa thời tiết lại thay đổi nên liền nhanh chóng kêu nha hoàn và gia phó nhà mình rời đi.
Trước khi đi, nàng còn không quên buồn bã nói: “Xiêm y mới của Viên Ký nhất định sẽ rất đẹp, thật hâm mộ ai có thể mặc được nó!”
Nói xong liền uyển chuyển để lại âm cuối rồi chậm rãi rời đi.
Tiết Châu Nhi nhìn bóng dáng nàng rồi nhíu mày.
Rõ là nàng ta thành công làm Mộ Ninh tự ti nhưng vì sao nàng ta lại không có chút cảm giác chiến thắng nào?
Nàng ta nhớ lại lời của Mộ Ninh vừa rồi, quay đầu nói với Hồng Nhuỵ: “Lát nữa ngươi đến Viên Ký một chuyến, nói với bọn họ, xiêm y mà bọn họ mới làm ra phải đưa cho bổn tiểu thư ngay.”
“Dạ, tiểu thư.”
Hồng Nhuỵ mới vừa đáp dạ, Tiết Châu Nhi liền bị người ở phía sau đυ.ng phải một chút.
Tiết Châu Nhi ăn đau, tiếng mắng lập tức vang lên: “Đồ chó này! Đi đường không có mắt……”
Nhưng khi nàng ta thấy rõ gương mặt của người va chạm mình thì vẻ phẫn nộ liền tiêu biến, trên mặt lại xuất hiện một tia thẹn thùng.
Người va chạm là một thanh niên tuấn tú, đứng phía sau y là một vị thiếu niên công tử.
Thiếu niên công tử mặc cẩm phục hoa văn chìm, khuôn mặt như ngọc, thanh nhã xuất trần, như bước ra từ trong tranh.
Tiết Châu Nhi luôn luôn cao ngạo không khỏi nhìn đến thất thần.