- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Thoả Thuận Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Mất Trí Nhớ
- Chương 10: Thất vọng
Sau Khi Thoả Thuận Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Mất Trí Nhớ
Chương 10: Thất vọng
[Này này này, hiện tại minh tinh đều cởi mở như thế sao? ]
[Ôn Trĩ thật lớn gan, giả vờ sao? ]
[Mặc dù là vậy, nhưng Ôn Trĩ cũng khá dễ thương mà.]
[Ôn Trĩ thật đáng yêu, ha ha ha, tôi cũng muốn thấy anh ngủ trần.]
Tư Minh Trầm vẻ mặt vi diệu, nhìn cửa phòng tắm nói: "Bên trong có đồ lót sạch đã khô, em không cần để trần.]
Ôn Trĩ thấy mộng đẹp sắp bay mất, vươn cổ nhìn vào bên trong:" Thứ bên ngoài cần giặt lại mới dùng được, huống chi là thứ này. Tối nay em cứ chịu đựng trước, ngày mai lại dùng. "
[Quỷ kế đa đoan.]
[Cười chết tôi, Ôn Trĩ khắc suy nghĩ 'tôi muốn ngủ trần' trong DNA rồi.]
[Nhiệt tình pr như thế, minh tinh có thể làm được không nhiều lắm.]
[Anh cũng không nhìn xem Tư Minh Trầm là ai.]
Ống kính hướng về hai người, Tư Minh Trầm không muốn tiếp tục nói về vấn đề giặt nội y với Ôn Trĩ, dời lực chú ý của cậu đến chuyện làm thế nào giải quyết vấn đề bữa tối.
Ôn Trĩ nhìn mặt bếp còn sạch hơn cả mặt mình, bắt đầu gặp khó khăn.
Cậu đói cũng không sao, anh chồng bảo bối của cậu nhất định không thể đói.
Không sai, cậu chính là liếʍ chó như thế đấy.
Lúc này, tiếng đạo diễn truyền đến:" Vì để cam đoan khách quý tầng thấp có cơm để ăn, chúng tôi sẽ cung cấp tiền, hoàn thành hạng mục khiêu chiến tương ứng có thể nhận được. Phòng ăn công cộng tầng một có thể tuỳ ý tiêu pha. "
Tư Minh Trầm hỏi:" Hạng mục gì. "
Đạo diễn nói:" Chống đẩy 500 cái hoặc là.. "
Đạo diễn còn chưa nói xong, Ôn Trĩ trực tiếp ngắt lời.
" Chúng tôi không chọn hạng mục, chúng tôi trực tiếp đến phòng ăn cơm. "
[Mặc dù là trò chơi, nhưng chống đẩy năm trăm cái quả thật quá đáng.]
[Dáng người Tư Minh Trầm rất tốt, hẳn là có thể thành công khiêu chiến? ]
[Năm trăm cái? Mẹ nó.]
[Cười chết, Ôn Trĩ sẽ không định ăn cơm chùa chứ.]
Đạo diễn giật mình:" Các cậu có thể không chọn hạng mục, nhưng đến phòng ăn ăn chùa sẽ phải trả giá đắt. "
Ôn Trĩ nhướng mày:" Chúng tôi không ăn cơm chùa. "
Đạo diễn cảnh báo:" Trước khi tham gia tiết mục, vật phẩm tư nhân của mọi người đều đã bị tịch thu, nếu như tư tàng, cũng là vi phạm cần tiếp nhận xử phạt. "
Ôn Trĩ lôi kéo Tư Minh Trầm, thuận tiện ôm bí đao nhỏ cậu thích nhất:" Tôi không làm chuyện vi phạm, là công dân tốt tuân thủ phát luật. "
Lần này không riêng gì đạo diễn, ngay cả người xem và Tư Minh Trầm đều vô cùng tò mò Ôn Trĩ sẽ giao tiền như thế nào.
Đi ra ngoài, hai người theo chỉ dẫn đến phòng ăn xa hoa ở trung tâm.
Lựa chọn một chỗ ngồi vip ở gần cửa sổ, Tư Minh Trầm thay Ôn Trĩ kéo ghế, sau đó thân sĩ đưa cho cậu khăn nóng lau tay.
Ánh chiều tà, Tư Minh Trầm vẻ mạt lạnh lung, tư thái cao ngạo. Không biết có phải là nhờ tấm kính lọc của Ôn Trĩ hay không, cậu luôn cảm thấy trong đầu Tư Minh Trầm không có những thứ du͙© vọиɠ trần tục kia, giống như hòa thượng gò bó theo khuôn phép.
Đương nhiên, không có những du͙© vọиɠ này, cũng là liên quan đến phương diện kia không được.
Thiết bị HD hạ xuống, giá trị nhan sắc của hai người đều bị dân mạng thu hết vào mắt, ngay cả anti của Ôn Trĩ cũng không thể gạt bỏ giá trị nhan sắc của cậu.
Gương mặt Ôn Trĩ rất đẹp, thanh tú, nhất là đôi mắt, không hề có cảm giác không phù hợp với tuổi tác, chỉ hơi rũ mày xuống liền khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương.
Tư Minh Trầm nhìn Ôn Trĩ, thật lâu không động.
Ôn Trĩ thấy y không nói lời nào, hào phóng đưa menu cho Tư Minh Trầm:" Cài gì mà trứng cá muối, gì mà gan ngỗng Pháp, ốc tỏi gì cũng có! Nhất định phải ăn no. "
Tư Minh Trầm nhìn lướt qua menu:" Lát nữa chúng ta tính tiền như thế nào? "
Ôn Trĩ vung tay:" Không cần lo, em có sắp xếp. "
Tư Minh Trầm nửa tin nửa ngờ, mặc dù y cũng muốn tin tưởng Ôn Trĩ, nhưng y cũng đã chứng kiến Ôn Trĩ thời cao trung không đáng tin cậy như thế nào.
Trong đầu tính toán khả năng, lý trí nói rằng y nên cự tuyệt.
Nhưng nhìn dáng vẻ Ôn Trĩ chảy nước miếng, y thỏa hiệp.
Nếu bị phạt, hơn nửa cũng là hướng về y.
" Em chọn vài món trước đi. "
Ôn Trĩ không khách khí, chọn một đống lớn, món ăn Pháp quý nhất gần như đều được bưng lên.
[Oa, tôi cũng muốn.]
[Các bạn có thấy Ôn Trĩ ăn giống như không cần mạng, có lẽ đây là trận cuối cùng.]
[Bọn họ thật sự định ăn cơm chùa à? ]
[Ha ha ha, chỉ có tôi cảm thấy Tư Minh Trầm rất đáng thương à? Đường đường là tổng giám đốc thân trăm tỷ, thế mà lại ở đây ăn cơm chùa.]
Tư Minh Trầm ăn cơm rất ưu nhã, tốc độ ăn cũng chậm, y thấy trên bàn có rượu đỏ, giá hình như là 4500.
Mặc dù giá tiền bình thường y sẽ không uống, nhưng trong tình huống không một đồng trong người thì đã được xem như xa xỉ.
" Ăn chậm một chút, không ai giành với em. "
Ôn Trĩ ăn sạch món gan ngỗng, che bụng tựa vào ghế:" Ăn không nổi nữa, anh tiếp tục đi. "
Trước ống kinh, tổ đạo diễn vẫn đang chờ xem Ôn Trĩ sẽ trả tiền như thế nào, bọn họ nghĩ lại, lúc giao đồ Ôn Trĩ thực sự đã giao nộp, túi cũng lật đến sạch sẽ.
Tư Minh Trầm vẫn còn đang dùng cơm, hỏi Ôn Trĩ:" Lát nữa chúng ta trả tiền như thế nào. "
Ôn Trĩ giùng giằng, lấy tay nâng má:" Anh ăn no trước đi, ăn no rồi mới có sức để chạy. "
Tư Minh Trầm đang cắt bò cà ri chợt dừng tay, ánh mắt cứng ngắc:" Chạy? "
Ôn Trĩ gật đầu:" Em đếm đến ba, thừa dịp nhân viên phục vụ không chú ý, chúng ta liền chạy. "
Tư Minh Trầm đặt dĩa xuống, vẻ mặt sầu lo.
Bỗng nhiên Ôn Trĩ cười ra tiếng:" Nhân viên phục vụ, tính tiền, đồ còn dư lại đóng gói. "
Nhân viên phục vụ đi tới:" Tất cả hết 8988. "
Ôn Trĩ gật đầu, cầm lấy bí đao đặt trên ghế, nhẹ nhàng kéo khóa sau lưng, móc ra một xấp tờ một trăm đồng.
Lần này, dù là đạo diễn hay là người xem đều mở rộng tầm mắt.
Giọng đạo diễn truyền tới:" Cậu đã phạm quy. "
Ôn Trĩ hất cằm:" Phạm quy? Bí đao là các anh đồng ý giữ lại mà? Đã là thứ càng anh đồng ý, sao lại tính là phạm quy? "
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ.
Tư Minh Trầm nâng khoé môi, mặt mày thâm thuý hiển thị rõ ôn nhu.
Đạo diễn bị nói đến nghẹn, cuối cùng đành nhận thua.
[666, Ôn Trĩ được đấy.]
[Quá wow, Ôn Trĩ thật thông minh.]
[Cậu ấy sợ tổ tiết mục biết mình giấu tiền, cố ý không nói trước, ăn uống no đủ mới giám nói.]
[Tư Minh Trầm cười kìa! Bá tổng chưa từng cười trước đó đâu!]
[Có trời mới biết, vừa rồi còn còn cho rằng cậu ấy thật sự định ăn chùa.]
[Ôn Trĩ thật đáng yêu.]
[Ống kính Cố Thừa Phong sát vách chạy tới, bên đó không vui, ngó bên này xem như thế nào.]
[Tôi đã sớm từ bỏ bên Cố Thừa Phong rồi, chỉ có thể nói nếu không phải có tấm kính lọc phim truyền hình chống đỡ, tôi đã sớm thành anti, EQ quá thấp, lại không thú vị.]
Trước khi Tư Minh Trầm và Ôn Trĩ rời đi, phòng ăn đóng gọi cho họ mười cái hộp.
Đám dân mạng phát hiện, ngoại trừ Ôn Trĩ đóng gói đồ thừa, còn rất nhiều đồ ăn nhanh, có lẽ là vì sau này mà suy nghĩ.
Lúc đi ngang qua tổ đạo diễn, Tư Minh Trầm mang theo một đống lớn đồ ăn, Ôn Trĩ thì ôm bí đao nhỏ khıêυ khí©h cười khẽ.
Đạo diễn cười nói:" Không ngờ Ôn Trĩ còn rất lợi hại. "
Phó đạo diễn phụ họa:" Đúng vậy. "
" Anh ơi, có chìm không. "Trong đầu Ôn Trĩ đang có rất nhiều chuyện, tỉ như vừa thể hiện trí tuệ của mình, vừa thả thính Tư Minh Trầm.
Tư Minh Trầm nghe được xưng hô này thì giật mình.
Hình như Ôn Trĩ chưa từng gọi y là anh.
Lúc cao trung, Ôn Trĩ chỉ gọi Tang Kỳ như thế.
Tư Minh Trầm mềm giọng:" Không chìm. "
Ôn Trĩ cười, lúc đi đường luôn lơ đãng cọ tay Tư Minh Trầm, ý đồ dính lấy y.
Tư Minh Trầm có thể cảm nhận được, cũng không từ chối.
Trước khi trở về phòng, Ôn Trĩ và Tư Minh Trầm gặp đạo diễn hình phạt trong hành lang. Có lẽ là vì trả thù, đạo diễn hình phạt cầm tấm thẻ đã hết hiệu lức đưa cho cậu:" Đã vô dụng, cho các cậu làm kỷ niệm. "
Ôn Trĩ nhận lấy, lật đến nhiệm vụ thứ hai ông chưa kịp nói, chợt xanh mặt.
Tư Minh Trầm lo lắng hỏi:" Sao thế? "
Ôn Trĩ:" Nhiệm vụ hai rất đơn giản. "
Tư Minh Trầm:" Là gì? "
Ôn Trĩ giơ tay che mắt:" Hôn anh trong ba phút. "
Khu bình luận đã cười âm lên, Tư Minh Trầm giả vờ như không hiểu ẩn ý trong lời Ôn Trĩ, đổi chủ đề:" Hoàn thành nhiệm vụ hai được bao nhiêu tiền thưởng. "
Ôn Trĩ:" 200. "
Bàn tay to lớn của Tư Minh Trầm rơi lên đầu Ôn Trĩ vuốt khẽ:" Không nghe thấy nhiệm vụ hai cũng rất tốt. "
Ôn Trĩ vừa hối hận vừa nghi ngờ.
Tư Minh Trầm có ý gì?
[Ha ha ha, tư tổng: Đó còn là không nghe thấy mới tốt.]
Tư Minh Trầm ghét bỏ tiền thưởng sao? Đừng đọc nhiều quá.]
Về đến phòng, Ôn Trĩ phát hiện mới bảy giờ tối. Trong phòng dù tương đối đơn sơ, không xa hoa như tầng cao nhất, nhưng nên có đều chuẩn bị đủ cả.
Ví dụ như, bên trong phòng giải trí có sô pha nhỏ cho tình nhân, hai người có thể cùng xem phim.
Tư Minh Trầm đang thu dọn cơm hộp, nghe thấy Ôn Trĩ đề nghị cũng không từ chối.
Rửa tay sạch sẽ, ngồi xem phim cùng Ôn Trĩ trên ghế sô pha nhỏ.
Ôn Trĩ là người cái miệng không chịu để yên, cho dù chọn phim, cũng nói lải nhải liên miên không ngừng.
Nhưng mà Tư Minh Trầm lại rất thích nghe Ôn Trĩ nói chuyện với y, cũng hưởng thụ khoảng thời gian hai người bên nhau.
" Chúng ta xem 'Thanh xuân tiết tấu khúc' được không? "Ôn Trĩ cảm thấy, cùng xem cảnh yêu đương ngọt ngào có thể trợ giúp bồi dưỡng tình cảm.
Tư Minh Trầm rũ mắt:" Được. "
Phim bắt đầu, ánh đèn phòng chuyển sang hình thức rạp phim, màu sắc ấm áp.
Ôn Trĩ vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Tư Minh Trầm, tựa đầu vào vai y, thậm chí còn có thâm cơ xịt nước hoa.
Đừng hỏi cậu nước hoa ở đâu ra, tìm được trong phòng vệ sinh đó.
Tư Minh Trầm không từ chối, chỉ là không hiểu sao cảm thấy có mùi phòng vệ sinh.
Phim chiếu được một nửa, hai người đều xem chăm chú. Nhưng kịch bản bắt đầu đến phần hơi ngược.
Ôn Trĩ nhỏ giọng nói:" Nhân phẩm nam hai thật là tệ. "
Tư Minh Trầm vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu:" Sao lại nói như thế. "
Ôn Trĩ cau mày:" Biết rõ nữ chính không thích mình, thích nam chính, còn muốn thừa dịp nam nữ chính có hiểu lầm mà giậu đổ bìm leo, nhân vật như thế em không thích. "
Tư Minh Trầm thả lỏng người, vắt chéo chân, tay đặt một bên:" Thế nhưng mà, nam hai cũng thật sự thích nữ chính. Nếu như anh ta không tranh thủ cơ hội lần này, có lẽ hạnh phúc mãi sẽ không tới phiên anh ta. "
Ôn Trĩ tranh luận:" Thế nhưng như vậy có khác gì trộm cướp? Tình yêu trộm được thì sao? Tình yêu của nữ chính như bọt biển, đâm nhẹ liền vỡ tan. "
Trong chốc lát, đáy mắt ôn nhu của Tư Minh Trầm hoàn toàn biến mất.
" Là thế sao.."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sau Khi Thoả Thuận Ly Hôn Với Lão Đại Tôi Mất Trí Nhớ
- Chương 10: Thất vọng