Ngay lập tức, Cảnh Chi biến sắc. Trong màn đêm tối, ánh đèn bao trùm khiến anh ta trông như tức giận tới mức mặt mũi đỏ bừng tía tai.
Nhưng nếu bước sang bên cạnh, đổi một góc độ khác, trên gương mặt Cảnh Chi lại là màu trắng tái nhợt.
Phương Mộc Sâm căn bản không có lòng dạ nào quan sát tỉ mỉ hơn, anh ta bỏ đi không quay đầu.
Về tới bàn, Phương Mộc Sâm uống một ít nước hoa quả, đơn giản trò chuyện vài câu với đồng nghiệp rồi lấy điện thoại ra xử lý một vài tin nhắn chờ. Một lúc lâu sau, người đàn ông ngồi cạnh anh ta mới quay lại.
Trên người Cảnh Chi mang theo hơi nước lành lạnh, hai người ngồi sánh vai cùng nhau nên rất dễ nhận ra, hơi nước hòa quyện cùng khí nóng của lẩu tạo thành một cảm giác đặc biệt.
Như ảo giác về một ngọn lửa đang rực cháy nhưng lại lạnh lẽo không gì sánh bằng.
Phương Mộc Sâm không nói chuyện với Cảnh Chi nữa mà chỉ tập trung uống nước ép hoa quả và chuyện trò.
Anh ta hiểu rõ chắc chắn Cảnh Chi đã làm rất nhiều điều, cũng đã chuẩn bị tất cả trước khi đưa ra lời đề nghị quay lại. Nhưng Phương Mộc Sâm càng rõ giải quyết chướng ngại không có nghĩa họ có thể bắt đầu lại một cách đương nhiên.
Tình yêu chưa bao giờ chỉ đáp ứng đủ điều kiện là được.
Giống như bản thân Phương Mộc Sâm, nhiều năm nay anh ta đã gặp rất nhiều đối tượng phù hợp có nhiều điểm chung và sở thích, nhưng vẫn không hề tiến vào mối quan hệ yêu đương.
Anh ta vẫn luôn ở trạng thái độc thân.
Khi trẻ thì quá ngây thơ, lúc nào cũng yêu chân thành và hết mình, dù có nhiều khó khăn đến đâu cũng có thể mặc kệ hết thảy mà xông pha, chỉ cần có thể khiến hai bên sát lại gần nhau hơn.
Mà thời thanh xuân tươi trẻ của Phương Mộc Sâm sớm đã kết thúc.
Bữa cơm này rất náo nhiệt, cả chủ cả khách đều tận hứng, ăn xong mọi người cùng xuống tầng chuẩn bị gọi xe về nhà mới phát hiện ngoài trời đã đổ mưa.
Ban ngày còn oi bức khó chịu, vậy mà chạng vạng lại đổ mưa khiến người ta không kịp trở tay, chỉ vừa bước ra khỏi phòng cũng đủ cảm nhận được cái lạnh, lạnh tới mức một đám người chỉ mặc áo ngắn bắt đầu ôm cánh tay xuýt xoa.
Trung tâm thương mại này khá gần trạm tàu điện ngầm, lúc tới mọi người cùng nhau chen lên xe từ công ty tới đây, giờ trời lại đổ mưa, chỉ có thể cùng nhau chen xe về nhà.
Mọi người lần lượt nói ra địa chỉ của mình, muốn tìm ai đó ở gần để về cùng đường. Có điều tất cả đều tự giác không chen sang hai vị sếp kia. Trong thời gian hợp tác cùng nhau, bọn họ đã quen với việc Cảnh Chi và Phương Mộc Sâm đi cùng nhau, cũng đều biết hai bọn họ ở gần nhà.
Gọi xe vào ngày mưa thật sự không dễ dàng, huống chí đây lại là trung tâm thương mại, người gọi xe vốn luôn nhiều. Khi Phương Mộc Sâm mở app gọi xe ra mới phát hiện lượt xe mình xếp trên 70, dự kiến thời gian chờ đợi là một tiếng rưỡi.
Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, các đồng nghiệp khác cũng phải chờ đợi, có thể cùng mọi người quay vào trung tâm thương mại dạo một vòng. Nhưng vừa rồi Phương Mộc Sâm mới nhận được cuộc gọi của Lục Nan, hiện tại anh ta vẫn còn công việc cần xử lý.
Các tài liệu liên quan tới chủ tịch cần dùng mạng nội bộ, ở ngoài công ty thì cần xử lý đặc biệt qua máy móc. Vừa vặn hôm nay Phương Mộc Sâm không mang máy tính ra ngoài, vốn định về nhà có thể kịp làm, kết quả lại gặp phải trận mưa này, quả thực không may.
Tuy anh ta là trợ lý của chủ tịch, nhưng cũng không có quyền tùy tiện điều động tài xế của chủ tịch. Phương Mộc Sâm đứng ở cửa trung tâm thương mại cau mày nhìn thật lâu vào màn mưa mãi không có dấu hiệu ngớt, cuối cùng quyết định cởϊ áσ khác, ôm chặt túi sách vào trong lòng.
Gió cuốn lấy những hạt mưa thổi vào khiến làn da nhợt nhạt trần trụi nơi cánh tay không khỏi run rẩy. Phương Mộc Sâm hít sâu một hơi, nhét chặt túi xách vào trong lòng rồi chạy vào làn mưa.
Anh ta định chạy tới ga tàu điện ngầm.
Chỉ là còn chưa chạy ra ngoài, cánh tay Phương Mộc Sâm bỗng bị ai đó nắm lấy.
Làn da lành lạnh bỗng được một lòng bàn tay ấm nóng nắm lấy khiến Phương Mộc Sâm không khỏi khựng lại, anh ta quay đầu thì thấy Cảnh Chi nhìn mình bằng ánh mắt không tán thành, nói: "Cậu vừa mới khỏi ốm, không thể để ướt mưa được."
Phương Mộc Sâm hơi ngạc nhiên.
Không ngờ Cảnh Chi vẫn còn nói chuyện với anh ta?
Phương Mộc Sâm tưởng đoạn trò chuyện ở hành lang của mình đã đủ sát thương rồi, với tính cách của Cảnh Chi, không nổi giận tại chỗ đã đủ nhẫn nại rồi, không ngờ đối phương vẫn còn chịu giao tiếp với mình.
Phương Mộc Sâm chỉnh lại túi xách trong lòng, lạnh nhạt nói: "Không sao."
Cảnh Chi cau mày nhưng không hề buông tay, anh ta thấp giọng nói: "Đợi một chút."
Đợi gì cơ?
Phương Mộc Sâm không hiểu.
Các đồng nghiệp đều đã đi khỏi đây, tất cả đều vào trung tâm thương mại, xung quanh không còn ai quen biết hai người nên Phương Mộc Sâm cũng không định kiên nhẫn thêm, anh ta nói thẳng: "Anh Cảnh này..."
Chỉ là còn chưa dứt lời, một chiếc Mercedes-Benz màu đen bỗng dừng cạnh bậc thang ở phía không xa trước mặt Phương Mộc Sâm, còn bóp còi.
Một người đàn ông mặc vest đen xuống khỏi xe, bật ô sẫm màu rồi đi tới phía họ.
Người đàn ông lạ dừng lại dưới bậc thang trước mặt hai người, khom lưng kính cẩn nói: "Cậu Cảnh, cậu Phương, xin mời."
Lúc này Cảnh Chi mới giải thích: "Tôi gọi tài xế tới."
Phương Mộc Sâm lại không định dây dưa với đối phương nữa, anh ta bình tĩnh lắc đầu:
"Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi sẽ tự về."
"Ở đây cách ga tàu điện ngầm 1,5 km, chạy tới đó nhanh nhất cũng phải 20 phút, cậu còn phải chuyển chuyến, xuống tàu còn phải đi 1km nữa mới tới nhà." Cảnh Chi nói: "Trời mưa đường rất trơn, cậu cần ít nhất 2 tiếng để về tới nhà."
Anh ta hất cằm về phía xe ô tô, ý chỉ: "Đi xe chỉ mất nửa tiếng, không làm chậm trễ công việc của cậu đâu."
Phương Mộc Sâm vốn đang giãy giụa, nghe tới đây động tác lập tức khựng lại.
Cảnh Chi tiếp tục nói, giọng nói trầm thấp kết hợp với tiếng mưa mang cảm giác hơi lạnh lẽo.
"Tôi không lên xe, cậu sẽ về một mình."
Phương Mộc Sâm sững người, nhưng người đàn ông mặc vest đen dưới bậc thang đã đi lên, che ô cho anh ta, mà quả thật đối phương chỉ cầm một chiếc ô, chỉ che mưa cho Phương Mộc Sâm và mời anh ta lên xe.
Chỉ còn lại Cảnh Chi ở vị trí cũ.
Phương Mộc Sâm lên xe, nhìn ra ngoài qua cửa sổ chưa đóng kín. Đèn của trung tâm thương mại rất sáng, trong màn mưa lại càng diễm lệ lạ kỳ, nhưng người đàn ông đứng dưới ánh đèn lại không sáng là bao. Gương mặt anh ta chìm trong bóng tối khiến Phương Mộc Sâm không nhìn rõ được sắc mặt người nọ.
Duy chỉ có thân hình cao lớn ấy trong cơn mưa lạnh và làn gió đêm, tĩnh mịch cô đơn biết bao.
Có lẽ lần đưa về nhà này là bắt đầu của sự thay đổi. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Cảnh Chi tiếp tục duy trì trạng thái đồng hành nhưng không lộ mặt như thế này rất lâu.
Phương Mộc Sâm vẫn rất bận rộn, những lúc rảnh rỗi hiếm hoi khi làm việc hoặc về nhà, anh ta thường xuyên nhận được một vài món quà nặc danh, không phải đồ đắt đỏ nhưng lại rất tinh tế. Ví dụ khi trời giảm nhiệt là chiếc áo khoác gió, khi mất điện là cục sạc dự phòng, ngày lễ thì là hoa tươi.
Phương Mộc Sâm làm việc cho Lục Nan lâu như vậy, cộng thêm anh ta cũng xuất thân từ thị trấn Bạch Khê, đương nhiên hiểu đại khái về cách thức theo đuổi người khác của sếp mình. Phương Mộc Sâm hiểu rõ nguyên nhân nên cũng không hỏi lại sếp, nhưng nếu chuyện này chuyển lên người anh ta không có nghĩa anh ta sẽ chấp nhận.
So với Lâm Dữ Hạc lúc nào cũng có khả năng bị nhà họ Lục gây khó dễ, Phương Mộc Sâm không không cảm thấy mình có mối nguy hiểm nào để cần được người khác bảo vệ và theo dõi.
Vậy nên ban đầu, Phương Mộc Sâm rất cảnh giác với những hành động này của Cảnh Chi.
Nhưng Cảnh Chi lại biết chừng mực hơn so với anh ta nghĩ nhiều.
Tặng áo khoác gió là đột ngột xuất hiện đợt không khí lạnh, cả nửa vòng bạn bè của anh ta đều kêu gào về chênh lệnh lên tới 10 độ. Cục sạc dự phòng là vì trong tòa chung cư có dán thông báo cắt điện, Phương Mộc Sâm tan làm quá muộn nên không để ý. Hoa trong ngày lễ còn hơn thế, Phương Mộc Sâm nói không cần, đối phương lập tức ngoan ngoãn mang đi, chỉ là lần sau đổi thành loại hoa khác.
Về lâu về dài, mọi người đều thấy kỳ lạ, chỉ biết lại có thêm một người ân cần tinh tế, kiên nhẫn theo đuổi trợ lý Phương.
Phương Mộc Sâm và Cảnh Chi chưa cắt đứt liên lạc hoàn toàn, dù sao Cảnh Chi còn phụ trách việc hợp tác của Lâm Dữ Hạc. Có điều phần lớn hai người chỉ liên hệ bằng hình thức online, Cảnh Chi không lấy cớ này để gặp Phương Mộc Sâm nữa.
Anh ta đã lùi lại nhiều như vậy, như để Phương Mộc Sâm không còn cớ gì chỉ trích nữa.
Công việc của Phương Mộc Sâm vẫn luôn rất bận, lâu dài anh ta cũng dần xem nhẹ sự tồn tại của đối phương. Chỉ thỉnh thoảng khi ngẫu nhiên gặp nhau trong thang máy, anh ta mới nhớ ra mình còn có một người hàng xóm.
Hai người gần như chỉ còn lại mối quan hệ hàng xóm, có lần mèo của Phương Mộc Sâm đi lạc, vẫn là Cảnh Chi tìm về giúp anh ta.
Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ. Phương Mộc Sâm nghĩ, rồi sẽ có ngày nào đó Cảnh Chi từ bỏ.
Vốn dĩ đối phương cũng không có nhiều kiên nhẫn, sẽ không chịu được cô đơn tĩnh mịch.
Những ngày tháng yên bình tới mức thậm chí có hơi tẻ nhạt này kéo dài tới khi Phương Mộc Sâm nhận được cuộc gọi của nhà họ Trần.
"Tiểu Sâm, con còn nhớ Tiểu Châu con gặp khoảng thời gian trước không?"
Là mẹ Trần gọi điện tới, Tiểu Châu trong lời bà chính là đối tượng xem mắt bị Cảnh Phi phá đám của Phương Mộc Sâm.
"Cậu ta đã đính hôn, tháng sau là kết hôn rồi!"
Phương Mộc Sâm hơi sững sờ.
"Nhanh vậy?"
"Đúng là nhanh thật, nghe nói là kết hôn chớp nhoáng, có điều dường như tình cảm của hai người đó khá tốt, cũng môn đăng hộ đối."
Nói rồi, mẹ Trần mang theo chút ý cười giả vờ than thở.
"Còn con thì sao, lúc nào có thể nhanh được?"
Phương Mộc Sâm được nhà họ Trần nhận nuôi từ năm 14 tuổi, đến nay cũng đã được 14 năm. Mưa dầm thấm lâu, tình cảm giữa anh ta với người nhà họ Trần cũng dần trở nên nồng hậu, không còn xa cách dè dặt như thời thơ ấu.
Chung sống tiếp xúc mười mấy năm, suy cho cùng cũng không phải là thứ chỉ một câu "chỉ là con nuôi, không phải con ruột" có thể xóa bỏ được.
Giọng điệu nói bóng nói gió giục kết hôn này là điều thường thấy ở các bậc phụ huynh, Phương Mộc Sâm cũng đã quen với điều này, có điều chỉ công việc anh ta cũng đã đủ bận rộn, nào có mối nào để yêu đương. Lần trước đi xem mắt cũng là mẹ Trần sắp xếp giúp anh ta, anh ta không chối được nên mới đi.
Kết quả còn gặp phải...
Phương Mộc Sâm sực tỉnh, không nghĩ linh tinh tiếp nữa, chỉ nói: "Đợi con xử lý nốt công việc trong tay đã, để lúc nào rảnh hơn đã nhé."
"Con đó" Mẹ Trần cười bất lực, hiển nhiên đã quen với câu trả lời ngàn năm như một của Phương Mộc Sâm: "Cho dù chuyện này không gấp thì con bận rộn đến đâu cũng phải chăm sóc cho mình đó."
Bà lại dặn dò thêm vài câu, không nhắc tới vấn đề gì đặc biệt.
Lúc này Phương Mộc Sâm vừa nhận được vài tin nhắn công việc, đang định chào tạm biệt bà thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ Trần.
"Tiểu Sâm, con..." Bà khựng lại vài giây như đang do dự điều gì đó: "Mẹ nghe nói, gần đây cậu Cảnh Chi kia tới Yến Thành, còn chuyển tới ở gần chỗ con?"
Ngón tay đang gõ bàn phím của Phương Mộc Sâm dừng lại, dòng chữ vừa gõ xong trong giây lát đã bị xóa mất một nửa.
Con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, ồn ào trong im lặng.
Phương Mộc Sâm giơ ngón tay lên, bình tĩnh ấn nút hủy, gửi đi tin nhắn trả lời rồi nhàn nhạt đáp: "Mẹ nghe được ở đâu vậy?"
"Là vài người bạn của mẹ..." Mẹ Trần nói rất nhỏ, hỏi: "Chuyện này là thật sao?"
Dường như bà cũng không biết nên nói gì mới tốt, do dự nói: "Hai đứa..."
"Bọn con đã chia tay rất lâu rồi."
Phương Mộc Sâm nhìn máy tình, tiếp tục trả lời tin nhắn, đồng thời nói.
"Con còn phải xử lý một vài công việc, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Ngắt điện thoại, Phương Mộc Sâm xử lý một vài tin nhắn chờ, im lặng lướt vòng bạn bè một hồi rồi bỗng đứng bật dậy.
Anh ta ra phòng khách, mặc áo khoác, im lặng đi giày da, chỉnh trang phục tóc gai gọn gàng đâu vào đấy rồi mới mở cửa ra ngoài.
Phương Mộc Sâm vốn định đi thẳng ra ngoài rồi gõ cửa, chỉ là không ngờ vừa mở cửa nhà mình đã chạm mặt một người đàn ông cao lớn.
Động tác anh ta khựng lại.
"... Anh Cảnh."
Phương Mộc Sâm hơi cau mày.
Vài tuần không gặp, sao người này... bỗng trở nên tiều tụy thế này?
Cảnh Chi cũng sững sờ, dường như không ngờ Phương Mộc Sâm lại bỗng mở cửa. Anh ta vô thức sờ mặt mình, biểu cảm không khỏi có chút mất tự nhiên.
Thật ra gương mặt của Cảnh Chi không có gì bất thường, vẫn rất chỉnh tề gọn gàng, râu cũng chẳng thấy. Chỉ là thần sắc có vẻ không tốt lắm, hốc mắt vốn dài hòa giờ lại hõm sâu xuống, sắc mặt cũng hơi xám xịt, một người đàn ông vốn cao 1m9 nhưng trông lại mỏng manh yếu đuối.
Cảnh Chi khụ một cái, giọng nói hơi khàn khàn.
"Sao thế?"
Phương Mộc Sâm nhớ tới mục đích của mình, hơi cau mày, hỏi: "Đối tượng kết hôn của Châu Minh là do anh giới thiệu?"
Cảnh Chi sững người, im lặng không nói gì.
Nhưng Phương Mộc Sâm đã biết kết quả.
Đối phương không hề phản bác.
Phương Mộc Sâm tức giận vô cùng, anh ta bỗng bật cười thành tiếng.
"Giải quyết mọi chướng ngại, rồi nói với người nhà tôi anh muốn theo đuổi tôi lại từ đầu, để dì khuyên tôi giúp anh, đúng không?"
Anh ta nắm chặt tay, không khỏi nhớ tới nguyên nhân năm đó hai ngưởi ở bên nhau---Lúc đó nếu không phải nhà họ Trần muốn tạo dựng quan hệ tốt với nhà họ Cảnh thì sao Phương Mộc Sâm được đưa đến trung tâm phụ đạo cao cấp, có vinh hạnh được tiếp xúc với cậu Cảnh này chứ!
Phương Mộc Sâm không khỏi hít sâu một hơi mới nói hết được câu: "Nhiều năm qua, dùng mãi một trò vẫn chưa thấy chán sao?"
Anh ta căn bản khó có thể hiểu cách làm của đối phương: "Chẳng phải anh đã nhìn chán một người rồi sao?!"
Hành lang bỗng trở nên yên tĩnh.
Căn hộ trong tòa nhà được chia thành hai bên, bên này chỉ có nhà của Phương Mộc Sâm và Cảnh Chi, bọn họ nói chuyện trong hành lang, không lo bị người khác nghe thấy.
Nhưng cũng chính vì vậy, sự yên lặng lúc này lại càng đáng sợ.
Mãi đến khi Cảnh Chi cất giọng khàn khàn phá tan sự im lặng này.
"Không."
Anh ta liếʍ bờ môi khô khốc, biểu cảm dường như có chút khổ tâm, giọng nói vẫn coi như bình tĩnh.
"Đối tượng của Châu Minh là do tôi giới thiệu. Nhưng phía các dì... không phải tôi làm. Khoảng thời gian trước có người ở Bạch Khê tới tìm tôi xử lý vài việc, tôi cho họ địa chỉ mới nên bọn họ mới biết tôi chuyển nhà."
Trán Phương Mộc Sâm ong ong, không nhịn được giơ tay lên xoa thái dương.
"Tôi sẽ bảo họ đính chính lại, đã gây phiền phức cho cậu rồi, thật lòng xin lỗi."
Cảnh Chi cười khổ một cái.
"Vốn dĩ tôi chỉ muốn khiến cậu thoải mái hơn chút, không phải muộn phiền vì chuyện xem mắt nên mới mai mối giúp Châu Minh..."
Phương Mộc Sâm ngẩng đầu: "Nếu thật sự muốn tôi thoải mái, anh đừng..."
Anh ta khựng lại.
Đối diện với gò má gầy gò tái nhợt và đôi mắt không chút ánh sáng của đối phương, cuối cùng Phương Mộc Sâm cũng không nói ra nửa câu sau.
---- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Xung quanh lại trở nên im lặng, mắt cá chân Phương Mộc Sâm bỗng ấm lên.
Anh ta cúi đầu thì nhìn thấy một bé mèo màu trắng tuyết ra khỏi phòng, đi tới cạnh chân rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Phương Mộc Sâm khom người ôm mèo lên không nói gì, sau lần trước đóng cửa không kỹ để mèo đi lạc anh ta đều vô cùng cẩn thận. Mèo con chưa ra ngoài được bao lâu đã bị anh ta quay người ôm về phòng, đóng cửa lại.
Hôm sau, Phương Mộc Sâm không còn nhìn thấy Cảnh Chi nữa.
Hôm sau nữa, phòng bếp và phòng khách trong nhà Cảnh Chi không sáng đèn nữa.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, vẫn là như thế.
Công việc xử lý thông tin liên quan đến Mộc Hạc vẫn tiếp tục, Phương Mộc Sâm cũng giữ liên lạc với Cảnh Chi qua mạng, đối phương không hề biến mất, chỉ là không còn xuất hiện trong căn hộ cạnh nhà Phương Mộc Sâm nữa.
Phương Mộc Sâm nghĩ thầm.
Có lẽ anh ta đã chuyển nhà.
Chỉ là chuyển đi ở một nơi khác mà thôi.
Lúc Lâm Dữ Hạc tới bệnh viện sau khi tan học, trong phòng bệnh vừa mới yên tĩnh trở lại, cạnh bàn chất đầy giỏ hoa và thuốc bổ, y tá đang thu dọn, thấy Lâm Dữ Hạc vào mới dừng tay ra ngoài.
Cạnh giường bệnh có vài chiếc ghế vừa mượn từ phòng bên cạnh sang, là dành cho bạn của Cảnh Chi vừa tới thăm, Lâm Dữ Hạc kê những chiếc ghế thừa sang một bên, lấy một cái để ngồi nghỉ ngơi, lúc này mới nhìn sang Cảnh Chi nằm trên giường bệnh, hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Cảnh Chi lười biếng nằm trên giường bệnh, ngay cả chăn cũng không đắp, ngoài sắc mặt bị ga giường trắng tinh làm cho càng ảm đạm, thì trông có vẻ cũng không bị gì quá nghiêm trọng.
Giường bệnh không đủ dài, chân Cảnh Chi gác lên cuối giường, nhàn nhã lắc lắc.
Anh ta cười ha hả, nói: "Không sao cả."
"Không sao?"
Trán Lâm Dữ Hạc giật giật.
"Viêm tụy cấp đến mức phải nằm viện mà là không sao?"
Nhắc đến bệnh, ngữ khí của Lâm Dữ Hạc - vốn là sinh viên ngành y không khỏi nghiêm khắc lên hơn nhiều, nhưng điều khiến cậu bất mãn còn là thái độ của Cảnh Chi.
"Không phải trước đây anh từng bị một lần rồi sao, sao vẫn còn không chú ý như vậy?"
Lâm Dữ Hạc nói.
"Lần đó là viêm tụy cấp cộng thêm ngộ độc rượu cấp độ nhẹ, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn, lần này thì sao, anh lại nát rượu à?"
Bình thường Cảnh Chi không hề thích rượu, Lâm Dữ Hạc cũng không hiểu vì sao lần nào anh ta cũng xảy ra chuyện vì vấn đề này. Lần tái phát này, cơ thể của Cảnh Chi đã không còn khỏe mạnh có thể tùy tiện nằm viện như tuổi đôi mươi nữa.
Cảnh Chi nói: "Không phải, chỉ là xã giao bình thường..."
Nhưng Lâm Dữ Hạc không bị anh ta lấp liếʍ cho qua, cậu cau mày nhìn Cảnh Chi.
"Lúc đó anh nói với em thiếu nợ người ta phải trả, bây giờ thì sao?"
"Nhiều năm trôi qua lại biến bản thân thành thế này, rốt cuộc anh nợ bao nhiêu mà muốn lấy tính mạng ra để trả?"