Phiên ngoại 2: Cuối tuần không làm có được không

Lâm Dữ Hạc ngẩn người một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

... Em bé.

Vành tai cậu hơi nóng lên, cậu vô thức dịch chuyển ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lục Nan của mình, có điều anh đã ngồi xuống cạnh cậu, cầm bát canh gà tới trước mặt cậu.

Lâm Dữ Hạc đón lấy bát sứ, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Cậu nhìn chằm chằm vào bát canh gà thơm nức mũi màu vàng bắt mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Uống canh anh nấu có thông minh được như anh không?"

Lục Nan ngồi ngay cạnh cậu nên đương nhiên nghe thấy, có điều anh không đáp lời mà chỉ giơ tay che bát canh cẩn thận, sau đó cúi đầu hôn lên môi Lâm Dữ Hạc.

Lâm Dữ Hạc cảm nhận được dường như anh đang muốn nói, uống canh gà không được.

Nhưng trao đổi nước bọt chắc là được.

Cậu cúi đầu ngoan ngoãn uống canh, cẩn thận bưng bát lên thưởng thức, dòng nước ấm áp đi qua cổ họng vào dạ dày, thấm vào gan ruột.

Ngon quá.

Lâm Dữ Hạc đang uống canh thì bỗng cảm nhận được tai cậu hơi lạnh lên.

Lục Nan đang vuốt ve dái tai cậu, nói.

"Sao em lại đột nhiên hỏi vấn đề này?"

"Đây là một vấn đề rất thực tế mà" Lâm Dữ Hạc nói: "Trước sau gì chúng ta cũng cần cân nhắc."

Tuy hai người mới chỉ đang trong giai đoạn yêu đương lý tưởng---- Lâm Dữ Hạc nghĩ thế, hiện tại hoàn toàn không có áp lực gì, tạm thời cũng không cần lo lắng về vấn đề nhà cửa, xe cộ,... nhưng có một vài vấn đề vẫn phải đối mặt.

Lục Nan lại hoàn toàn không bị những lời của Lâm Dữ Hạc ảnh hưởng.

Anh hỏi thẳng.

"Điều gì khiến em suy nghĩ tới vấn đề này?"

Anh luôn thẳng thắn như thế.

Lâm Dữ Hạc xoa chóp mũi, cuối cùng vẫn kể chuyện của ba Lâm và mẹ kế cho anh nghe.

Bao gồm cả đoạn video tuyên truyền cậu vừa nhìn thấy.

Nghe vậy, Lục Nan lập tức nói: "Quả thực có một số vấn đề thực tế cần cân nhắc, ví dụ như kế hoạch công việc của em sau này, có nên học lên cao học không, có muốn ở lại Yến Thành không."

Anh tức thì chuyển ngoặt.

"Nhưng có một số vấn đề không cần cân nhắc."

Ngữ khí Lục Nan rất bình tĩnh: "Thái Bình là công ty niêm yết, tôi có thể đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn là vì chủ tịch tiền nhiệm Lưu Cao Nghĩa về hưu, ông ấy đồng ý với quan điểm và kế hoạch của tôi nên mới chọn tôi."

Trong video tuyên truyền xuất hiện những dòng chữ đó chỉ để tạo ấn tượng với người xem, dù sao thứ người xem hứng thú là những câu chuyện có màu sắc truyền kỳ.

Còn những nỗ lực khô khan quá mức trong sự thật lại chẳng mấy ai thật sự quan tâm.

Chủ tịch Hãn cố gắng cho bản thân.

Mà Lục Nan, anh có thể thẳng thắn nói----

"Thái Bình không mang họ Lục."

"Nó không vận hành dựa trên mối quan hệ người thừa kế."

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Em hiểu rồi."

"Là vì anh quá giỏi."

Cậu thật sự tán thưởng anh tự đáy lòng, nhưng dứt lời mới phát hiện Lục Nan đang khom người về phía mình, anh giơ ngón tay đỡ lấy cắm cậu, hỏi.

"Em hiểu rồi?"

Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đã đè cậu xuống.

Giọng anh trầm tới mức tai cậu cũng trở nên ngứa ngáy.

"Em vẫn chưa hiểu hoàn toàn."

"Ý của tôi là, về mặt tình cảm cũng thế."

Lâm Dữ Hạc mới uống được hai ngụm canh đã bị anh hôn ba lần.

Lục Nan nói với cậu.

"Tình yêu của chúng ta không cần dựa vào con cái để duy trì."

Nụ hôn của anh quá bất ngờ, bát canh trong tay Lâm Dữ Hạc sớm đã được anh lấy đi mất, để không gian cho mười ngón tay đan vào nhau. Cậu bị hôn đến mức mê man, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Câu nói cuối cùng của anh cứ không ngừng lặp lại trong đầu cậu.

Không cần dựa vào con cái để duy trì.

Lâm Dữ Hạc cố gắng mở to đôi mắt ngập nước để nhìn rõ người đàn ông gần mình trong gang tấc.

Tình yêu của anh.

Vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn.

Vừa khiêm tốn lại vừa tự tin.

Rất khó dùng ngôn từ nào để miêu tả tình cảm của anh, trước khi gặp được Lục Nan, thậm chí Lâm Dữ Hạc còn chưa từng tưởng tượng được tình yêu là gì. Nhưng tình cảm của anh lại tồn tại chân thật đến vậy, nó hội tụ bằng vô số thành phần mâu thuẫn.

Phức tạp mà nồng đậm.

Là tình yêu độc nhất vô nhị của riêng hai người họ.

Lâm Dữ Hạc chớp mắt.

Học theo những gì anh đã hướng dẫn, cậu cũng hôn lên môi người cậu yêu.

Sau đó, thời gian uống canh của Lâm Dữ Hạc lại bị kéo dài hồi lâu.

Cuối cùng Lâm Dữ Hạc ngoan ngoãn ngồi trên sofa, bưng bát canh gà ấm nóng vừa được hâm lại, không thể không dùng thìa để uống canh.

Không thể uống trực tiếp nữa, vì môi cậu vừa sưng vừa đau.

Lục Nan ngồi cạnh im lặng nhìn cậu, ánh nhìn vô cùng chăm chú.

Mãi đến khi Lâm Dữ Hạc bị anh nhìn tới mức không nhịn được mà ngẩng đầu lên, Lục Nan mới cất lời.

Anh hỏi: "Em muốn không?"

Chủ đề này thay đổi quá đột ngột, Lâm Dữ Hạc ngây người một lúc mới hiểu ra.

Cậu cúi đầu im lặng uống một ngụm canh, sau đó mới nhỏ giọng nói.

"Không muốn lắm."

Sau lưng cậu như bị vật gì đó đè lên, Lục Nan nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, kiên nhẫn hỏi.

"Tại sao?"

Lâm Dữ Hạc đã chậm rãi học được cách thẳng thắn giãi bày suy nghĩ với người trước mặt, nhắc tới chuyện này cũng không có chút giấu diếm.

Cậu nghĩ một lát rồi nói.

"Hồi nhỏ sức khỏe em không tốt, luôn có người khuyên ba em nên sinh thêm một đứa nữa."

Lâm Dữ Hạc nhỏ giọng nói.

"Lúc em gần mười tuổi vẫn có người khuyên ba em như vậy."

Khi nói chuyện, người lớn luôn nghĩ trẻ con không hiểu nên chưa từng trốn tránh mà thường nói trước mặt chúng.

Cũng có những người cố tình lấy đó để trêu trẻ con, cho rằng thế là vui.

"Có phải mẹ cháu sắp sinh em trai đúng không?"

"Có em trai em gái là cháu bị ra rìa đó!"

"Chơi đồ chơi cho cố đi, đến lúc có em trai thì đồ chơi không còn là của cháu nữa đâu."

"Đứa nhỏ này yếu ớt quá, có lẽ không dễ nuôi, còn chẳng bằng nhân lúc còn trẻ sinh thêm đứa nữa, thế mới bớt lo."

Người lớn hoàn toàn không biết trẻ con nhạy cảm đến nhường nào.

Cho dù có biết họ cũng thường quên mất.

Còn cho rằng trẻ nhỏ quái đản khác người.

Những bóng ma tâm lý hình thành trong thời kỳ thơ ấu là khó xóa bỏ nhất, cho dù Lâm Dữ Hạc hồi nhỏ ốm yếu nhiều bệnh có phẫu thuật thành công thì sau ba năm phẫu thuật cậu vẫn không dám vận động mạnh, chỉ luôn sống trong nỗi sợ hãi sẽ bị vứt bỏ. Lâm Dữ Hạc cũng hình thành một nỗi sợ hãi và kháng cự trời sinh với trẻ con.

"Em cũng không dám muốn có em bé." Lâm Dữ Hạc rũ mắt, nhìn bát canh nói: "Em sợ mình không chăm sóc tốt sẽ khiến em bé không vui."

Sợ sẽ đi vào vết xe đổ của mình.

"Em cảm thấy, có lẽ mình không hợp nuôi con."

Cậu thở dài trong im lặng.

"Có lẽ đây là một suy nghĩa rất tùy hứng."

Trốn tránh trách nghiệm.

Không muốn trưởng thành.

Dứt lời, ngay cả bản thâm Lâm Dữ Hạc cũng thấy mình nói thế không ổn lắm.

Nhưng cậu lại nghe thấy Lục Nan nói.

"Tôi cũng không muốn."

Lục Nan cúi đầu, hôn lên trán cậu.

"Em vẫn còn là một đứa nhỏ, sao có thể chăm sóc được cho đứa trẻ khác được."

Người đàn ông đích thân nói với cậu, suy nghĩ của anh cùng rất tùy hứng----

"Tôi chỉ muốn em mãi là đứa nhỏ của tôi."

Tay Lâm Dữ Hạc run nhẹ một cái, canh trong bát cũng sóng sánh.

Sau đó bát canh bị đặt xuống bàn, lần này là Lâm Dữ Hạc chủ động giơ tay vươn tới hôn Lục Nan.

Hôn xong, Lâm Dữ Hạc mới ngồi dịch ra, cậu chớp mắt, hỏi anh.

"Vậy cuối tuần... không làm có được không?"

Từ thứ hai tới thứ sáu cậu phải đi học nên không thể dậy muộn, từ lần đó, cuối tuần đã trở thành thời gian cố định của hai người.

Cũng có nghĩa đã rất lâu rồi cuối tuần Lâm Dữ Hạc không ra khỏi nhà.

Cảnh tượng tươi đẹp biết bao, vậy mà anh vẫn nói cậu còn là đứa nhỏ...

"Không được."

Giọng Lục Nan rất ôn hòa.

Nhưng động tác của anh lại nhanh vô cùng, Lâm Dữ Hạc còn chưa phản ứng lại đã bị anh giữ chặt gáy.

"Ưʍ....!"

Thế mới nói, Lục Nan thật sự rất mâu thuẫn.

Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng!

Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp kháng nghị đã bị anh ôm chặt trong lòng.

Cảm nhận một cách nghiêm túc và chân thực chiêu đãi của người trưởng thành.

-

Bởi vì người nào đó trở mặt, Lâm Dữ Hạc chưa uống xong canh, ngày hôm sau còn suýt nữa dậy muộn.

Thậm chí cậu còn hơi hối hận vì đã nhắc tới chuyện cuối tuần--- Không nhắc thì chỉ có cuối tuần, nhắc rồi thì ngày cả ngày làm việc cũng được tặng kèm.

Có điều ngài Lục vẫn biết chừng mực, không khiến hình tượng của mình từ Lục đáng yêu biến thành Lục đáng hận, vậy nên Lâm Dữ Hạc vẫn có thể thuận lợi đi học cả ngày hôm sau.

Lúc vào tiết buổi chiều, cậu nhận được tin nhắn của ba Lâm.

[Ba Lâm: Hạc Hạc, ba có mang một số đặc sản ở quê cho con, cùng với một số quà tặng mấy hôm nay khách hàng tặng, hôm nay con rảnh lúc nào? Ba mang tới cho con]

Trước đây khi lâm Dữ Hạc trả ba Lâm 2 triệu tệ, vốn dĩ ông muốn từ chối nhưng vì nhà họ Ngô đang trên bờ vực phá sản nên cuối cùng ông vẫn nhận. Sau đó muốn nhắc tới chuyện tiền nhưng rất khó mở miệng, hơn nữa cái động nhà họ Ngô vẫn không được lấp, có thể nói đối với ba Lâm, khoản tiền này không phải con số nhỏ.

Không tiện nhắc tới chuyện tiền, ông quyết định đổi cách khác để bù đắp cho Lâm Dữ Hạc.

Đến khi tan học Lâm Dữ Hạc mới nhìn thấy tin nhắn này, cậu chỉ trả lời một câu.

[Hôm nay con học kín tiết, không có thời gian ra ngoài.]

Không cần thiết.

Dù ba Lâm có ý đồ gì, Lâm Dữ Hạc đều không quan tâm.

Cậu chỉ muốn vạch rõ giới hạn.

Ba Lâm không từ bỏ mà gửi tiếp một tin nhắn.

[Vậy ba đợi con tan học rồi mang tới, ba ở ngay gần trường con, tiện lắm, ba tới cổng trường đợi, con cứ tập trung học đi.]

Ông quyết tâm đợi bằng được Lâm Dữ Hạc, cậu cũng không nói gì thêm, tiếp tục chuyên tâm nghe giảng.

Có điều đến khi tan học xong ra khỏi cổng trường, Lâm Dữ Hạc không hề thấy ba Lâm như ông nói.

Chỉ nhìn thấy chú tài xe hay đưa đón mình.

"Chú?"

"Những thứ ông Lâm mang tới chú đã cho lên xe, ông ta về rồi." Chú tài xế nói.

Về rồi?

Lâm Dữ Hạc nhìn xung quanh một lượt, quả thật không thấy bóng dáng ba Lâm đâu.

Nhưng hồi chiều cậu có trả lời ông, bảo ông cứ cất đồ rồi cậu tự tới lấy. Ba Lâm còn không đồng ý, muốn chính tay đưa cho cậu.

Sao giờ lại về rồi?

Cũng không biết rốt cuộc ông chủ động ra về hay bị ai đó ép về.

Lâm Dữ Hạc không suy nghĩ thêm, cậu cảm ơn chú tài xế nhưng không lên xe.

Cậu còn muốn đi mua sách nên bảo chú tài xế về trước.

Cuốn sách đó phải tới trung tâm thương mại ở gần trường mới mua được, đại khái mất tầm 20 phút nên cũng coi như một đoạn đường. Có điều từ khi trời ấm lên, Lâm Dữ Hạc đã quen đi bộ.

Hơn nữa tối nay Lục Nan phải ký hợp đồng nên tan làm muộn, Lâm Dữ Hạc không vội về nhà, cậu muốn đi bộ tới đó.

Chỉ có điều thời tiết hôm nay thay đổi hơi thất thường, lúc Lâm Dữ Hạc vừa ra khỏi trường trời vẫn còn nắng, vậy mà mua sách xong bên ngoài đã bắt đầu nổi gió.

Cậu rảo bước nhanh về nhà, nhưng đi được một nửa lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

"Anh Cảnh?"

Lâm Dữ Hạc vừa nhìn đã thấy Cảnh Chi như hạc giữa bầy gà trong đám người, đối phương đang cầm một túi xách ra khỏi trung tâm thương mại.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh mua chút đồ." Cảnh Chi tiện tay lấy một túi giấy từ trong túi ra đưa cho Lâm Dữ Hạc: "Em tới đây làm gì?"

Lâm Dữ Hạc nhận lấy túi giấy, trong đó là bánh su kem vừa ra lò, cách một lớp giấy mà cậu vẫn cảm nhận được độ ấm và mùi hương thơm nức mũi.

"Em tới mua sách."

Hiện tại cậu đã hoàn toàn không còn chướng ngại gì với đồ ngọt.

Cảnh Chi nhìn sắc trời: "Mua xong chưa?"

Lâm Dữ Hạc gật đầu.

"Em đi cái gì tới thế?"

Lâm Dữ Hạc: "Em đi bộ."

"Vậy anh đưa em về, trời sắp mưa rồi." Cảnh Chi nói: "Em về đâu? Hay là về chỗ gần trường?"

"Vâng."

Hai người lên xe, Cảnh Chi bảo Lâm Dữ Hạc ăn bánh nhân lúc còn nóng, Lâm Dữ Hạc cắn một miếng rồi mới nhớ ra phải hỏi.

"Anh Cảnh, không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao, sao lại tới đây mua?"

Trong túi còn có một hộp giấy, cũng là đựng bánh su kem.

Cảnh Chi một tay chống lên vô lăng, gập ngón tay xoa chóp mũi, nói: "Mua cho người khác."

Lâm Dữ Hạc không nhận ra điều gì, cậu vẫn nhìn túi giấy nằm trên ghế phụ, hỏi: "Vậy cần tặng luôn nhỉ? Lát nữa bánh sẽ nguội mất."

"Ừm." Cảnh Chi nói: "Anh tiện đường đi tặng."

Hử?

Lâm Dữ Hạc suy nghĩ một lát, nói: "Vậy em tự về vậy, cũng không xa, không lại ảnh hưởng anh tìm người."

Cảnh Chi lại nói: "Không ảnh hưởng."

"Đưa em đi cùng có khi còn tiện hơn."

Ít nhất đối phương không thể nào trực tiếp từ chối Lâm Dữ Hạc.

Lâm Dữ Hạc không hiểu: "... hả?"

Sao lại thành tiện rồi?

"Gặp được người đó em sẽ hiểu." Cảnh Chi không nói nhiều, ngược lại hỏi: "Ba em lại liên lạc với em à?"

Lâm Dữ Hạc cắn một miếng bánh: "Ừm."

Cậu kể chuyện ba Lâm muốn đưa đồ cho mình.

Cảnh Chi hừ nhỏ một cái: "..."

"Ông ấy còn muốn đưa thẻ ngân hàng cho em, sợ em không đủ tiền dùng, còn nói lần đó em không cần thiết trả nhiều tiền như thế." Lâm Dữ Hạc nói: "Em không nhận."

Cảnh Chi cười lạnh, xưa nay anh ta luôn không có hảo cảm với ba Lâm và Ngô Hân, hơn nữa anh ta luôn cho Lâm Phong và Ngô Hân là cá mè một lứa, chỉ vì quan tâm cảm xúc của Lâm Dữ Hạc nên mới không nói nhiều.

"Câu này không sai." Cảnh Chi nói: "Quả thật em không nên trả lại ông ta nhiều như thế."

Khoản tiền hai triệu tệ này của Lâm Dữ Hạc chủ yếu nhờ Cảnh Chi liên hệ với các bên để ký hợp đồng, thủ tục chuyển nhượng cồ phần công ty Văn Sáng cũng là Cảnh Chi xử lý giúp cậu, vậy nên Cảnh Chi đương nhiên biết rõ kế hoạch dành dụm tiền trả nợ của Lâm Dữ Hạc.

Chỉ có điều hai năm nay Cảnh Chi không ở Trung Quốc, không biết Lâm Dữ Hạc vẫn luôn phải thắt lưng buộc bụng, anh ta cũng không ngờ Lâm Dữ Hạc lại trả nhiều như thế.

"Năm đó khoản tiền lớn nhất chủ yếu là tiền thuốc men sau khi làm phẫu thuật, tính theo giá thị trường có lẽ khoảng 400000 tệ." Cảnh Chi nói: "Nhưng số tiền đó căn bản không phải nhà họ Ngô bỏ ra, dựa vào đâu mà em phải trả."

Lần nữa nhắc tới chuyện này, Cảnh Chi lại tức không chịu được.

Vốn dĩ anh ta muốn giúp Lâm Dữ Hạc chuyện làm phẫu thuật, những chi phí đó Cảnh Chi hoàn toàn có thể chi trả được, nhưng nhà họ Ngô lại kiên quyết không đồng ý để Cảnh Chi giúp đỡ.

Thậm chí người nhà họ Ngô còn cố tình đứng ngoài cửa phòng bệnh không đóng cửa nói to những lời khó nghe khi anh ta tới thăm Lâm Dữ Hạc.

"Chuyện của nhà chúng ta, từ lúc nào tới lượt người khác nhúng tay vào?"

Lúc đó tính tình Cảnh Chi còn xấu hơn bây giờ, nếu không phải vì Lâm Dữ Hạc, anh ta sớm đã đánh đám người đó một trận.

Nhưng dù sao người có quyền ký tên lên bản cảm kết trước khi Lâm Dữ Hạc phẫu thuật là Lâm Phong và Ngô Hân, hơn nữa trong đó còn liên quan tới tư cách đầu tư y dược của ba Lâm nên Cảnh Chi càng khó tham dự.

Những chuyện liên quan tới lợi ích, một khi người ngoài nhúng tay vào, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ làm người khác dị nghị.

Cuối cùng cũng vì không còn cách nào nên Cảnh Chi mới không giúp được.

Có điều những gì Lâm Dữ Hạc trải qua khi đó, anh ta rõ mười mươi.

"Năm đó là ca bệnh của em được chọn trúng, không liên quan gì đến nhà họ Ngô cả, cho dù quá trình lựa chọn có thể nhờ vả được người khác thì cũng không phải chuyện nhà họ Ngô làm được."

Cảnh Chi vừa lái xe vừa nói.

"Ngay cả giấy chứng nhận tư cách đầu tư y dược nhà họ Ngô cũng không lấy được, sao có thể nhờ vả được Viện nghiên cứu chữa trị tuyến đầu đó được?"

"Anh đoán những thông tin em nghe được đều là nhà họ Ngô lừa em" Anh ta cong ngón tay gõ vào vô lăng: "Hiện tại em trai Ngô Hân đổ bệnh, tự gã cũng còn đang phải xếp hàng chờ đến lượt dùng thuốc, đang phải nhờ người khắp nơi."

Hiện tại nhà họ Ngô đang trong trạng thái họa đơn vô chí mà người ta thường nói, không chỉ công ty phá sản mà người thì bệnh, người thì điên, cả gia tộc đều suy sụp.

Lâm Dữ Hạc nghĩ một lát: "Hình như cũng đúng."

Cậu hồi tưởng lại, chuyện dùng tiền giúp cậu lấy được thuốc là cậu nghe được từ Ngô Hiểu Hàm, lời của con bé quả thực không đáng tin.

"Vậy năm đó em là được bốc thăm trúng sao?" Lâm Dữ Hạc hỏi: "Là em may mắn?"

Cảnh Chi "chậc" một cái: "Cũng không chỉ là..."

Còn chưa dứt lời, anh ta bỗng ngưng lại.

"Đợi anh một chút."

"Anh nhìn thấy người cần tìm rồi."

Cảnh Chi dứt khoát quay đầu dừng xe, cầm túi giấy nằm trên ghế phụ rồi mở cửa đi xuống.

Anh ta còn gọi theo Lâm Dữ Hạc.

"Nào, em cũng xuống xe với anh."

Lâm Dữ Hạc xuống xe, nhìn một lượt mới thấy quen mắt.

Đây là tòa nhà văn phòng của tập đoàn Thái Bình.

Anh Cảnh tìm người mà sao lại chạy tới đây?

Lâm Dữ Hạc hơi nghi hoặc, đang đúng giờ tan làm, trước đại sảnh có không ít người vừa tan làm ra về, cậu thấy Cảnh Chi đi thẳng về phía trước nên cũng đi theo, chưa đi được vài bước đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Không ngờ lại là Phương Mộc Sâm.

Phương Mộc Sâm cầm một túi xách, có vẻ như vừa mới tan làm, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông, tay cầm một chiếc ô đi cùng anh ta đang định nói gì đó.

Lâm Dữ Hạc không biết người bên cạnh Phương Mộc Sâm, cậu chỉ nhìn thấy Cảnh Chi đi thẳng về phía Phương Mộc Sâm.

Nhìn thấy Cảnh Chi, Phương Mộc Sâm và người bên cạnh dừng lại không nói chuyện nữa.

Cảnh Chi lại rất thản nhiên chào hỏi bọn họ: "Tiểu Sâm."

Cảnh Chi cười hỏi: "Vị này là?"

Người nọ đang định nói gì đó, Phương Mộc Sâm đã trả lời trước: "Là bạn tôi."

Anh ta ngẩng đầu, khách sáo hỏi: "Ngài Cảnh đây tìm tôi có việc gì sao?"

"Ừ." Cảnh Chi cười nói: "Lần nào tới chỗ cậu cũng quên mang cà vạt về, hiện tại không ít cà vạt của tôi ở chỗ cậu, lúc nào tiện tôi tới lấy thế?"

Biểu cảm trên mặt người đứng cạnh Phương Mộc Sâm lập tức trở lên kỳ lạ, anh ta nhìn Cảnh Chi vài giây, sau đó ho khan một cái, nói với Phương Mộc Sâm.

"Cậu bận thì tôi về trước nhé."

Sau khi người đó rời đi rồi, Phương Mộc Sâm mới nhìn Cảnh Chi, bình tĩnh nhắc lại vài từ.

"Quá nhiều?"

Cảnh Chi thản nhiên đón nhận ánh mắt của Phương Mộc Sâm: "Tôi cũng chỉ có hai cái cà vạt, để quên một cái ở nhà cậu chẳng phải là nhiều rồi sao."

Phương Mộc Sâm: "..."

Anh ta nhìn vào Cảnh Chi cao to trước mặt, nhất thời không thể thốt lên lời.

Cảnh Chi vui vẻ nói: "Đi thôi?"

Dứt lời, Lâm Dữ Hạc đứng phía sau anh ta mới ló đầu ra, nhìn hai người họ.

"Tại sao cà vạt của anh lại để quên ở chỗ anh Phương?"

Lâm Dữ Hạc tò mò hỏi.

"Hai người làm việc cùng nhau?"

Cảnh Chi: "..."

Lần này người không thốt lên lời trở thành Cảnh Chi.

Anh ta không quá muốn trả lời, xoa mày xong mới thở dài một cái.

"Lần sau nếu có chuyện gì, chắc chắn anh sẽ không mắng Lục Nan nữa."

Có thể theo đuổi được Lâm Dữ Hạc, quả thật không dễ dàng gì.

---

Tác giả có lời muốn nói: Thẳng nam sắt thép Lâm Dữ Hạc.

Lục Nan bày tỏ không sao: Bình thường thẳng, cuối tuần cong.

48 tiếng không ngừng, vừa cong vừa mềm.