Chương 11: Sẽ không có ai coi cậu như đứa trẻ mà yêu thương nữa rồi

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Lâm Dữ Hạc liền rời khỏi phòng hóa trang.

Xét cho cùng thì các quy trình của đính hôn so với kết hôn vẫn còn đơn giản hơn nhiều, ngày hôm nay chỉ có ba bộ đồ tây phải thay đổi. Trong khách sạn có không ít phòng thay quần áo, cũng không cần phải về phòng thay đồ một chuyến nữa.



Người Phương Mộc Sâm gọi tới lưu lại ở bên cạnh Lâm Dữ Hạc là một người trẻ tuổi cao to, anh ta giới thiệu qua một chút cho Lâm Dữ Hạc về những khu vực nội bộ.



"Ở đây tổng cộng có bảy đại sảnh, các sảnh đều đang dùng để tiếp khách. Lục tổng đang ở sảnh chính, người nhà của cậu đều đang ở sảnh trước. Đến mười một giờ cậu phải tới sảnh chính, còn một lúc nữa mới tới mười một giờ, Lâm thiếu dự định đi đâu?"



Lâm Dữ Hạc do dự một chút, hỏi: "Bây giờ nhất định phải tới đại sảnh tiếp khách sao?"



Vị cao to trả lời: "Không phải, cậu cũng có thể tới phòng nghỉ ngơi đợi một chút, cách đây không xa có một phòng nghỉ."



Lâm Dữ Hạc suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tôi tới phòng nghỉ ngơi, làm phiền ngài rồi."



Vị cao to liền thoáng khom người: "Không phiền. Lâm thiếu, bên này, mời."



Quả nhiên phòng nghỉ cách đây không xa, đi chưa bao lâu liền tới rồi.



Người nọ dẫn Lâm Dữ Hạc đi vào, giới thiệu đơn giản cho cậu các loại đồ vật trong phòng xong liền lui ra đến cửa: "Lâm thiếu cứ nghỉ ngơi, tới gần mười một giờ tôi trở lại gọi ngài, tôi ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì Lâm thiếu trực tiếp phân phó là được rồi."



Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Cảm ơn."



Sau khi cửa đóng lại, cậu quan sát xung quanh một chút, hoàn cảnh trong này rất thoải mái, nội thất đầy đủ, nói là phòng nghỉ, nhưng nhìn qua không khác lắm so với phòng tổng thống, có khoảng bốn, năm phòng bên trong.



Lâm Dữ Hạc vừa rót cho mình một cốc nước thì cửa đã bị gõ lên vài tiếng.

"Mời vào."



Gõ cửa vẫn là vị cao to lúc nãy: "Xin lỗi Lâm thiếu, tôi tạm thời nhận được thông tin phải rời đi một chút, người thay ca rất nhanh sẽ tới, cậu có thể trước nghỉ ngơi một mình một lát được không?"



Lâm Dữ Hạc nói: "Không sao, ngài cứ đi là được rồi, tôi ở đây nghỉ ngơi."



Vị cao to còn lưu lại cho cậu vài con số, nói nếu có việc gì có thể phân phó bất cứ lúc rồi mới vội vàng rời đi.



Lâm Dữ Hạc đóng kỹ cửa, bưng ly nước ngồi xuống ghế sa lon mềm mại.

Cậu nhấp một ngụm nước ấm, có chút hoảng loạn.



Trong phòng nghỉ ngơi rất an tĩnh, cũng rất khiến người an tâm, không có đám đông, cũng không bị ép buộc xã giao.

Không quá giống so với cậu nghĩ, so với mẹ kế nói.

Bảy đại sảnh đều có khách khứa, Lâm Dữ Hạc không khó tưởng được quy mô của cuộc đính hôn này. Vừa nãy vị cao to kia hỏi cậu muốn đi đâu, phản ứng đầu tiên của Lâm Dữ Hạc là sảnh nào cũng không muốn đi. Cậu không phải chưa từng tiếp xúc qua trường hợp này, Lâm ba là người kinh doanh dược phẩm, vẫn luôn xã giao không ít, sau khi tái hôn với Ngô Hân xong lại càng tiếp xúc được thêm nhiều người, Lâm Dữ Hạc mưa dầm thấm đất, cũng biết kha khá.



Nhưng Lâm Dữ Hạc trước giờ vẫn luôn không thích giao lưu xã giao. Khí quản của cậu từ nhỏ đã không tốt, ngửi thấy mùi thuốc lá liền ho khan, cho dù hiện tại trưởng thành rồi, mùi thuốc lá và rượu bia vẫn sẽ khiến cậu khó chịu. Hơn nữa tài sản của Ngô gia so với Lâm gia còn nhiều hơn rất nhiều, những người đó biết Lâm Dữ Hạc là con riêng cũng sẽ không tiếp xúc với cậu quá nhiều, miễn cho Ngô gia mất hứng.



Vì vậy kỳ thực Lâm Dữ Hạc căn bản chưa từng tới những dịp như này, cũng vì vậy mà cậu chưa từng tiếp xúc qua những bộ lễ phục, vừa nãy cà vạt đều là Lục tiên sinh giúp cậu thắt.



Lần này trước khi tới tiệc đính hôn, Lâm Dữ Hạc đã tự xây dựng tâm lý cho bản thân không ít, Ngô Hân lại một mực nhiều lần cường điệu những chuyện kia, vô hình chung khiến cậu càng lo nghĩ.



Mãi cho tới bây giờ ngồi trong phòng nghỉ ngơi yên tĩnh, mẫu thuẫn của Lâm Dữ Hạc đối với tiệc đính hôn lần này mới dần dần giảm xuống.



Có vẻ cũng không đến nỗi hỏng bét như vậy.

Vốn dĩ Thẩm Hồi Khê còn lo lắng cậu sẽ không thích ứng được với loại trường hợp xã giao như này, nói muốn tới khách sạn bồi cậu, bất quá tình huống hiện tại xem ra vẫn khá ổn. Phỏng chừng Lục tiên sinh cũng là sợ cậu giao tiếp với người khác sẽ phát sinh ra sai sót nên dứt khoát đồng ý để cậu nghỉ ngơi một mình.



Lâm Dữ Hạc nghĩ nghĩ, tìm di động bỏ ra nhìn qua.



Thẩm Hồi Khê đã đến, Lâm Dữ Hạc vừa gửi đi một tin "Cậu ở đâu rồi?", liền nhận được tin nhắn của Lâm ba.



(Ba: Còn đang ở phòng thay đồ sao?)



(Ba: Con có tiện nghe điện thoại không?)



Lâm Dữ Hạc dừng một chút, gửi lại một tin "Vâng" .



Không bao lâu sau, điện thoại liền gọi tới.



Là một cuộc gọi video, điện thoại vừa kết nối, trên màn ảnh lập tức xuất hiện lên cảnh tượng náo nhiệt bên trong đại sảnh, khắp nơi đều là những khách khứa trong lễ phục lộng lẫy, ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh*.

*Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của trang sức trên người, cũng ám chỉ những người phụ nữ hoặc những thứ hay thấy ở yến hội xa hoa.



Trong màn hình xuất hiện không chỉ có Lâm ba, còn có Ngô Hân và con gái của bà ta - Ngô Hiểu Hàm.

Không giống với Lâm Dữ Hạc không thích những trường hợp xã giao như này, Ngô Hiểu Hàm đối với những trường hợp này tương đối quen thuộc. Cô vẫn luôn được Ngô gia sủng ở trong lòng bàn tay, thiên kiều bách sủng*, từ nhỏ đã được dẫn đi tham gia các loại tiệc tùng. Bây giờ cô nàng mới mười bốn tuổi nhưng cũng đã như cá gặp nước ở loại chỗ như này.

*Thiên kiều bách sủng: xinh đẹp được nhiều người sủng ái.

Ngô Hiểu Hàm mặc một thân váy trắng tuyết còn đội vương miện trên đầu, thoạt nhìn như một tiểu công chúa chân chính. Cô bé đang làm nũng với Ngô Hân, Lâm ba cũng cười híp mắt nhìn cô, còn giơ tay lên vỗ nhẹ vào đầu cô.



Khi Lâm Dữ Hạc liếc mắt nhìn thấy, chính là cảnh tượng người một nhà ấm áp đẹp đẽ này.



Lâm ba chậm nửa nhịp mới phát hiện ra điện thoại kết nối video rồi, chào cậu một tiếng: "Tiểu Hạc! Có nghe thấy tiếng chưa?"



Lâm Dữ Hạc bình tĩnh mở miệng: "Ba, con nghe thấy rồi."



Bên kia màn hình Ngô Hiếu Hàm cũng phát hiện ra kết nối video, nhưng cô nàng tựa như không nhìn thấy Lâm Dữ Hạc, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Ngô Hân.

Ngược lại thì Ngô Hân liếc mắt quan sát Lâm Dữ Hạc, thấy cậu ăn mặc thỏa đáng rồi mới vừa ý, dùng giọng điệu không cảm xúc nói: "Cậu biểu hiện cẩn thận một chút, ở đây rất nhiều khách."



Lâm phụ tốt tính nói: "Không sao, tiểu Hạc hiểu chuyện, những điều này nó đều biết, cũng không cần dặn dò lại."



Ngô Hân lúc này mới không nói gì nữa.



Lâm ba dịch camera lại gần, chiếm lấy màn hình chính, hỏi: "Tiểu Hạc, con thế nào rồi?"



Lâm Dữ Hạc nói: "Con đang ở phòng nghỉ ngơi, đợi chút nữa sẽ ra sảnh chính."



Lâm ba nói: "Không sao không sao, con cứ làm việc của con, ba chính là muốn nhìn con một chút."



Ông ta cúi đầu thở dài: "Hôm nay vất vả cho con rồi."



Lâm Dữ Hạc nói: "Không sao, ba, không cần nói như vậy."



Bên kia Ngô Hân hình như cũng cùng Lâm ba nói chút gì đó, Lâm ba liền không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ tinh tế đánh giá Lâm Dữ Hạc một vòng, khen: "Này một thân đầy tinh thần."



Ông cảm khái nói: "Ai da, chớp mắt cái Tiểu Hạc của chúng ta đã trở thành người lớn rồi."



Lâm Dữ Hạc cười cười, không nói gì.



Thực sự là loại chuyện rất kỳ diệu, khi còn nhỏ luôn muốn tranh luận, nói mình đã trưởng thành rồi. Nhưng chờ đến khi thực sự trưởng thành lại vẫn luôn mong có người nói với mình một câu "Con vẫn còn là một đứa trẻ".



Đáng tiếc Lâm Dữ Hạc hiện tại, đã không còn người nào sẽ nói câu này với cậu nữa rồi.



Lại càng không có ai sẽ coi cậu như trẻ con mà yêu thương.



Nói chuyện phiếm vài câu, thấy Lâm Dữ Hạc không có gì bất thường, Ngô Hân bên kia màn hình liền thúc giục Lâm ba cúp điện thoại đi nói chuyện với những vị khách khác.



Lâm Dữ Hạc cầm điện thoại di động trầm mặc ngồi một hồi, mãi cho đến khi trên màn hình nhảy ra tin nhắn , mới nhìn thoáng qua màn hình.



Là tin nhắn của Thẩm Hồi Khê gởi tới, nói đang ở đại sảnh bên kia của cửa đông.



(Thẩm Hồi Khê: ở gần đại sảnh cửa đông bên này có một cái hồ ngoài trời, không có nhiều người lắm, cũng gần đại sảnh. Nếu cậu không bận gì, chúng ta cùng đi dạo quanh hồ một chút?)



Đây là muốn dẫn cậu tránh ra khỏi đám đông một lát.



Lúc Lâm Dữ Hạc vừa mới tới phòng nghỉ, vốn dĩ muốn bảo Thẩm Hồi Khê mình bên này không sao, không cần đối phương bồi cùng cậu. Nhưng sau khi cậu nghe điện thoại của Lâm ba, lại mơ hồ cảm thấy khí quản có chút khó chịu, phòng nghỉ lớn như vậy cũng phảng phất như trở nên ngột ngạt nóng nực.



Cậu nghĩ, còn không bằng đi ra ngoài tản bộ một chút.



Lâm Dữ Hạc liền đáp lại một tin "Được" .



Thẩm Hồi Khê lại hỏi cậu: (Cậu biết đại sảnh của cửa đông ở đâu không? Không thì tớ đi tìm cậu?)



Lâm Dữ Hạc cũng không rõ lắm vị trí cụ thể hiện tại của mình, nhưng vẫn trả lời: (Không cần đâu, tớ tìm người hỏi chút là được rồi.)



Trả lời Thẩm Hồi Khê xong, Lâm Dữ Hạc liền đứng dậy ra khỏi cửa.



Ngoài cửa có một người đàn ông xa lạ đeo kính, vừa thấy cậu mở cửa liền chủ động hỏi: "Lâm tiên sinh có gì phân phó sao?"



Có lẽ đây là người thay ca mà vị cao to lúc nãy nói đi? Lâm Dữ Hạc hỏi: "Xin hỏi ngài có biết đại sảnh bên cửa đông đi thế nào không?"



"Tôi biết." Người đàn ông đeo kính nói, "Mời đi theo tôi."



Người đàn ông đeo kính đi phía trước dẫn đường, Lâm Dữ Hạc đi theo người nọ cả quãng đường. Khách sạn rất lớn, đường tới đại sảnh ở cửa đông có chút xa, đi mãi đi mãi, bọn họ liền ra khỏi tòa nhà đi tới một khu vườn hoa ngoài trời.



Khách khứa đều ở trong đại sảnh, vườn hoa ngoài trời tuy đẹp nhưng lại không có mấy người thưởng thức. Người đàn ông đeo kính với Lâm Dữ Hạc cũng là trực tiếp đi thẳng qua vườn hoa tới một tòa nhà khác.



Có điều còn chưa đi vào bên trong, bọn họ liền nghe thấy được một vài âm thanh đang nói chuyện phiếm.



Một đoàn những cô gái trang điểm lộng lẫy từ đường khác đi tới. Được bao vây ở chính giữa khiến người ta chú ý nhất là hai nữ sinh, một người xinh đẹp quyễn rũ mặc một thân váy đỏ bó sát, một người mặc váy gạc màu xanh khói* ôn nhu nhã nhặn lịch sự.



Mười mấy cô gái đi cùng sắc mặt đều có chút lo lắng, không biết đang hoảng sợ điều gì. Khi nhìn thấy hai người Lâm Dữ Hạc bọn họ, các cô đều là sáng mắt lên.



"Xin hỏi một chút!" Có người mở miệng gọi bọn họ, "Chúng tôi lạc đường rồi, đây là chỗ nào vậy?"

Người đàn ông đeo kính nói: "Đây là vườn hoa Atrium*."



Nữ sinh hỏi: "Hai người biết đi tới hội trường đông nam như nào không ạ?"



Người đàn ông đeo kính nói cách đi một lần, nhưng đường hắn chỉ rất phức tạp, mấy nữ sinh nghe xong vẻ mặt có chút mờ mịt.



Cô gái mặc váy đỏ nhịn không được trực tiếp nói: "Đều là nói gì vậy, căn bản nghe không hiểu."



Cô nói lời này là dùng tiếng Anh, nữ sinh đi theo cô vội nói: "Ngài nói phức tạp quá, hay là hai vị dẫn chúng tôi qua đó với, chúng tôi phải nhanh chóng tới hội trường bên kia."



Người đàn ông đeo kính cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại quay đầu hỏi ý kiến Lâm Dữ Hạc: "Lâm tiên sinh cảm thấy thế nào? Hội trường đông nam cũng gần đại sảnh bên cửa đông."



Lâm Dữ Hạc không vội, liền đồng ý: "Được."

Vị đeo kính kia chỉ đường cho các cô gái, Lâm Dữ Hạc đi theo ở sau cùng. Đi không bao xa, bọn họ liền vào tới bên trong tòa nhà.



Trước khi vào tới hội trường còn có mấy cánh cửa, vị đeo kính đẩy cánh cửa gỗ lớn trước, lập tức đi tới mở cánh cửa mật mã trước mặt.



Có điều cánh cửa gỗ nặng không đẩy hết, vừa mất đi sức đẩy liền chậm rãi đóng lại. Mắt thấy một nhóm cô gái mang giày cao gót, bước qua thềm cửa còn không tiện, càng đừng nói chi là đẩy cánh cửa nặng như vậy, Lâm Dữ Hạc liền tiến lên trước giúp đỡ, đem cửa đẩy ra.



Cô gái mặc váy gạc xanh khói ôn nhu kia vừa cầm váy bước qua thêm cửa, lúc đi qua bên cạnh thì cười cười với cậu: "Cảm ơn."



Lâm Dữ Hạc khẽ gật đầu: "Không có gì."



Lúc hai người nói chuyện, cô gái váy trắng tiếp theo tiến vào, lúc bước qua cánh cửa cô đột nhiên hơi nghiêng về phía Lâm Dữ Hạc.

"A!"

Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp phản ứng, nữ sinh váy trắng liền nặng nề ngã về phía trước phòng.



Cô vừa ngã, liền liên lụy tới nữ sinh mặc váy gạc xanh khói không xa trước mặt cũng bị ngã theo.



Cô nàng váy trắng kêu đau một tiếng, có vẻ như vẫn chưa kịp phản ứng gì, nhưng chờ lúc cô nhìn thấy người mình liên lụy tới là ai, sắc mặt lập tức liền trắng bệch.



Cô cũng không quan tâm đến tình trạng của mình, cuống quýt hỏi: "Phương tiểu thư! Cô, cô không sao chứ?"

Nữ sinh váy gạc xanh khói được mấy nữ sinh dìu dậy nhưng không có đứng lên, đau đến nỗi không nói ra lời. Cô gái váy trắng thấy thế, cuống quít muốn tiến lên đỡ cô dậy, lại bị đối phương mang theo thanh âm nức nở ngăn lại.



"Đừng động, đừng động vào tôi!"



Chân váy gạc xanh khói bó sát chân phải, mắt cá chân bị cuốn trong vải cứng, động cũng không dám động một cái, có vẻ lần này ngã vô cùng đau đớn.



Cô gái váy trắng rất nhanh liền bật khóc, bị dọa đến nói năng lộn xộn: "Tôi, không phải tôi cố ý đâu..."



"Là cậu ta... Là cậu ta!"



Cô hoảng loạn chỉ về phía Lâm Dữ Hạc, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi cậu.



"Sao cậu lại gạt chân tôi?!"

———————

Không có vị hôn thê nữ phụ cẩu huyết, nhấn mạnh lại lần nữa, đừng sợ, đây chính là ngọt ngào văn

*Vườn hoa Atrium Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 11: Sẽ không có ai coi cậu như đứa trẻ mà yêu thương nữa rồi*Váy gạc xanh khói Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 11: Sẽ không có ai coi cậu như đứa trẻ mà yêu thương nữa rồiEditor: dịch tới chương này tui buồn vô cùng luôn huhu, chắc mọi người cũng tưởng tượng được cảm xúc của Hạc Hạc khi nhìn thấy cảnh tượng ba người kia nhỉ? Huhu buồn chết tui rồi.