Chương 9: Nhỏ thế này, chắc không cầm được đâu nhỉ

“Sếp còn dặn dò gì ạ?”

“Ờm…”

Nên nói thế nào đây?

Tôi muốn đi vệ sinh, cậu qua đây cầm giúp tôi chút hả?

Thực ra Tần Trăn muốn đi vệ sinh từ lâu rồi, chỉ là cô chưa chuẩn bị tinh thần xong, không biết nên đối diện với cấu tạo cơ thể đàn ông của mình bây giờ thế nào.

Ông trùm muốn đi vệ sinh nên gọi người giúp đỡ, lợi dụng bệnh sạch sẽ làm lí do cũng hợp lí mà ha?

Nhưng mà Hoắc Kiêu không cho!

Anh lôi Tần Trăn sang một bên: “Chỗ đó của tôi mà cho người khác đυ.ng chạm tùy tiện được à?”

“Nhưng cấp dưới của anh thì có làm sao đâu, đều là đàn ông cả mà!”

Tần Trăn sắp bùng nổ tới nơi rồi, cô nhỏ giọng gào lên.

“Cô nhịn bao lâu rồi?”

“Một…vài tiếng gì đó.”

“??”

ĐM, đừng làm hỏng người anh đấy nhớ!

“Đàn ông cũng không được!”

“Thế thì làm thế nào? Hay là anh giúp tôi…”

Dù sao Tần Trăn cũng không muốn chạm vào, nhưng mà nghĩ lại, bây giờ Hoắc Kiêu đang sử dụng cơ thể của cô…

Tay của cô, vậy thì càng không thể chấp nhận được.

“Cô tự làm đi!”

Hoắc Kiêu mặc kệ cô, chẳng lẽ về sau lần nào cũng để người khác giúp à?

Hai người sáp lại gần nhau thì thà thì thầm, Tả Phong cũng không biết bọn họ đang nói gì.

Anh ấy không kiềm chế nổi sự tò mò nên ló đầu ra hỏi: “Ngài Kiêu, còn cần giúp gì không ạ?”

Hoắc Kiêu: “Cút!”

“Dạ.”

Tả Phong cút ra ngoài rồi mới kịp phản ứng, người vừa nói không phải là ngài Kiêu.

Sao bản thân anh ấy lại bị một cô nhóc dọa sợ cơ chứ?

Trong phòng vệ sinh.

Thực sự không còn cách nào khác, Tần Trăn chỉ đành tự giải quyết.

Nhưng cô vừa quay đầu đã thấy Hoắc Kiêu đang đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm.

“Anh có thể không nhìn được không?”

“Đấy là cơ thể của tôi.” Anh nhìn một cách đường đường chính chính, thậm chí còn hơi có ý đề phòng cô sẽ đυ.ng tay đυ.ng chân ở bên trong.

Nhưng mà bị người khác nhìn thì làm sao giải quyết được chứ! Cái thắt lưng này nữa, cởi kiểu gì vậy trời?

Tần Trăn đóng sầm cửa lại, ngay sau đó là một tiếng “cạch cạch”, “Bây giờ thì nó là của tôi!”

Đồ biếи ŧɦái!!!

Sau khi cô đi vào phòng vệ sinh, Hoắc Kiêu cảm thấy nhàm chán, anh vô thức quan sát bàn tay hiện tại của mình.

Nhỏ thế này, chắc không cầm được đâu.

***

Tần Trăn rửa tay hai lần, lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô vẫn đang trong trạng thái bần thần, không còn luyến tiếc điều gì trên cõi đời này nữa.

Như là một nửa hồn cô đã mất.

Sau đó, Hoắc Kiêu ăn cơm dưới lầu, còn cô thì chẳng muốn ăn gì.

“Cô Tần, điện thoại của cô sạc xong rồi.”

Hoắc Kiêu cầm điện thoại, phát hiện màn hình hiển thị hơn 30 cuộc gọi nhỡ, đều là người nhà họ Tần gọi đến.

Chính mắt Lăng Văn Hiên nhìn thấy anh bị đưa đi, lúc trở về anh ta nói với ba mẹ Tần, bây giờ cả nhà đều sốt ruột tìm cô.

Dù sao Tần Trăn cũng mới được đón về nhà họ Tần chưa được bao lâu, nếu xảy ra chuyện gì, thì sẽ mang điều tiếng không hay; đặc biệt là, ba mẹ Tần lại là người sĩ diện, thậm chí chỉ vì gọi điện thoại không có ai nghe mà gửi tin nhắn nói rằng đã báo cảnh sát.

Nhà họ Tần? Chưa nghe bao giờ.

Hoàn toàn không nằm trong số những nhà hào môn ở thủ đô, nhưng mà sau khi Hoắc Kiêu vừa xoay điện thoại trong tay vừa nghĩ, anh vẫn quyết định về một chuyến xem sao.

Thực ra trước đây Hoắc Kiêu là một bệnh nhân ung thư lười thời kì cuối, so với kiểu nam chính truyện tổng tài chuyên tâm gây dựng sự nghiệp như Thẩm Tư Đình, thì anh cũng nhiều tiền, nhưng quen hưởng lạc hơn.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện hoán đổi linh hồn kì lạ này, anh không tự đi làm rõ thì ai đi, cái đồ nhát gan kia à? Dù sao anh cũng không đến mức sai bảo một cô nhóc.

Mặc dù Hoắc Kiêu không phải là người tốt, nhưng anh cũng là đàn ông.

Với lại, anh thích cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay mình hơn.

***

Hoắc Kiêu khác với Tần Trăn một chút là, Tần Trăn có nhận được nội dung của quyển tiểu thuyết tổng tài của anh, mà trong đầu Hoắc Kiêu lại không có, đến tận bây giờ anh vẫn không hề biết mình đang sống trong một thế giới trong sách, lại còn xuyên không từ quyển sách này sang quyển sách khác.

Tần Trăn cũng không nói cho anh biết.

Trong đầu anh có kí ức của Tần Trăn trước 19 tuổi, vì vậy anh vẫn có thể nhớ đường về.

Biệt thự của nhà họ Tân cũng coi như nằm trong khu người giàu, nhưng khoảng cách giữa người giàu với người giàu cũng có thể rất lớn.

Bên trong biệt thự được thiết kế và trang hoàng rất sang trọng, đồ trang trí cũng đều không hề tầm thường. Nhưng đối với Hoắc Kiêu, cho dù nhà họ Tần đã cố ý bỏ một nửa tài sản ròng để đầu tư cho mặt tiền, nhưng vẫn chưa đủ để anh bỏ vào mắt.

Thấy “Tần Trăn” cuối cùng cũng về nhà, ba Tần gọi anh lại: “Con chạy đi đâu? Gọi điện thoại sao con không nghe máy?”

Gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy, trông có vẻ như rất sốt ruột.

Nhưng lúc gặp mặt thì chẳng có biểu cảm tốt lành gì.

Hoắc Kiêu cũng không có một người cha yêu thương con. Nếu anh có, thì sẽ biết rõ nếu ông ta thật sự quan tâm, thì phải ra đón rồi kiểm tra xem trên người anh có chỗ nào bị thương không, chứ không phải giống như ba mẹ Tần - ngồi ngay ngắn trên sô pha chất vấn như bây giờ.

Nhưng lúc nhìn thấy Tần Nhược Vi đột nhiên xuất hiện trên lầu hai của biệt thự, anh cũng nhận ra sự khác biệt.

Tần Dĩ Phàm đỡ cô ta xuống lầu, ba Tần ngẩng đầu nhìn thấy cô ta liền lập tức lật mặt: “Nhược Vi, con về phòng nghỉ ngơi đi, xuống nhà làm gì?”

“Con nghe nói chị về rồi.” Tần Nhược Vi và Tần Trăn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, còn về việc ai sinh ra trước, ai sinh ra sau đã không thể kiểm tra được nữa rồi.

Nhưng sau khi Tần Trăn được đón về nhà, Tần Nhược Vi chủ động gọi cô là chị trước, nên xưng hô bèn được quyết định như vậy.

Xưng hô như thế này, còn khiến ba mẹ Tần cảm thấy làm cho cô ta chịu thiệt thòi. Dù sao từ nhỏ đến lớn cô ta luôn là cô cả nhà họ Tần, bây giờ lại đột nhiên phải chấp nhận phía trên mình có một người chị gái, vì thế mọi người trong nhà càng thương yêu cô ta hơn, cảm thấy cô ta vô cùng hiểu chuyện.

Mẹ Tần thương Tần Nhược Vi, vì thế nhìn Tần Trăn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt: “Em gái con bị đau bụng phải nhập viện, việc này có liên quan gì đến con không? Con nói thật đi!”

Gọi anh về, hóa ra là để hỏi tội.

Hoắc Kiêu: “? Liên quan gì đến tôi?”