Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Thiên Kim Thật Và Ông Trùm Cục Súc Xuyên Vào Người Nhau, Cô Bắt Đầu Nghịch Tập

Chương 8: Hiệp ước tam chương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Trăn biết được tiền căn hậu quả thì cười muốn tắt thở, ha ha, đáng đời!

“Nhưng mà anh đánh kiểu gì, không bị thương đấy chứ?” Tần Trăn cũng không lo lắng cho anh, chủ yếu là lo cho cơ thể của mình thôi.

Mặc dù vẻ bề ngoài của Lăng Văn Hiên là kiểu thư sinh yếu đuối, nhưng dù sao cũng cao tận 1m8, so với cơ thể bé nhỏ của cô thì hơn hẳn.

Hoắc Kiêu dựa người vào sofa, anh cũng cạn lời với sự lo lắng của cô: “Tôi có ngu đâu!”

Đương nhiên là sai vệ sĩ ở bên cạnh đánh rồi, còn cần anh phải tự tay xử chắc?

Thôi được rồi, đúng là Tần Trăn hỏi ngu thật, ai bảo cô là tấm bia đỡ đạn chưa trải sự đời cơ chứ.

Chắc đây chính là sự khác biệt giữa đại ca có máu mặt với người thường.

Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện cô tiếp tục cười nhạo Lăng Văn Hiên, Tần Trăn đặc biệt dặn dò Tả Phong, đập thứ gì trong phòng bệnh thì cứ đền, dù sao cũng dùng tiền của Hoắc Kiêu. Còn về phía Lăng Văn Hiên thì không cần bồi thường, bảo anh ta không phục thì đến đây tìm cô xem có dám không!

Tần Trăn không ngại dạy cho anh ta một bài học.

Đến lúc đó cô sẽ cười thẳng vào mặt anh ta, anh mà cũng có ngày này, ha ha!

Hoắc Kiêu lạnh lùng nhìn cô, lúc cười Tần Trăn vẫn giữ nguyên thói quen lấy tay che miệng, lại còn giậm chân nữa chứ. Cơ thể đàn ông nam tính ngời ngời lại làm cái bộ dạng thiếu nữ yểu điệu ngây thơ.

“...” Hoắc Kiêu cảm giác muốn gϊếŧ người diệt khẩu ngay bây giờ.

Nhưng anh nhịn lại!

Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng đọc sách, lúc quay lại lấy ra mấy thanh socola không biết móc ra từ đâu vứt cho Tần Trăn.

Tần Trăn: “?”

“Cho cô ăn đấy.”

“Trong này có độc hả?” Tần Trăn chưa từng quên cái người đứng trước mặt cô là boss của boss của boss phản diện đâu.

“Ừ.”

Tần Trăn không tin: “Thế chẳng hóa ra anh đầu độc chết chính cơ thể của mình à.”

“Đúng vậy.”

Ra là có ý đồ lôi kéo cô đây mà.

Dù sao nhóc con này cũng là người trong cuộc, nếu như để lộ thân phận của mình cho kẻ thù thì hậu quả khôn lường.

Cho tí ngon ngọt xong, những lời Hoắc Kiêu nói tiếp theo mới là điều quan trọng: “Nghe lời tôi nói, tôi sẽ dạy cô cách đóng giả thành tôi.”

Anh dùng giọng điệu nửa ra lệnh, nửa đe dọa dọa Tần Trăn, trong khoảng thời gian chưa tìm ra cách đổi trở lại, cô không thể cho bất cứ ai biết cơ thể này đã thay đổi linh hồn, nếu không ngay cả đàn em dưới trướng mình cô cũng không khống chế được.

“Đầu tiên, nếu đã dùng cơ thể tôi thì tốt nhất là đừng có ý định không nên có với tôi.” Hoắc Kiêu nhấn mạnh.

Tần Trăn: “...Yên tâm, chắc chắn không có đâu!” Then kìu, cảm ơn nhiều nhớ.

Lại còn có ý định không nên có? Cô đã đá đàn ông ra khỏi đầu từ lâu rồi.

Giờ cô chỉ thích người trong sách thôi được chứ?

Mặc dù Hoắc Kiêu cũng coi như là người trong sách, nhưng không phải kiểu Tần Trăn thích, lúc cày truyện cô vẫn luôn trung thành với phe nam chính.

Có lẽ là do người thiếu cái gì thì sẽ càng hướng về cái đó. Thứ Tần Trăn ngưỡng mộ nhất chính là vận may không cần làm gì cả mà cả thế giới vẫn quay xung quanh mình của nam chính.

Đâu giống phận nữ phụ như cô, chỉ vì đố kị với nữ chính mà cả đêm không ngủ được. Lén lén lút lút lập một kế hoạch mờ ám, lại bị chút lương tâm còn sót lại của mình đâm sau lưng, ngay cả chính cô cũng thấy bản thân mình không khác gì một con chuột chui rúc dưới rãnh cống. Những kế hoạch của cô luôn luôn thất bại, cho dù có dốc hết tâm sức cũng không bao giờ đạt được những gì mình muốn.

Dù sao Tần Trăn cũng mệt rồi, sau khi trọng sinh, có thằng ngu mới đi tranh giành với Tần Nhược Vi.

Sau đó, Hoắc Kiêu còn đưa ra nhiều yêu cầu nữa.

Số lượng nhiều đến mức tưởng chừng anh định lập một cái “hợp đồng sau hôn nhân” với Tần Trăn.

Đặc biệt trong đó còn có một ‘điều khoản’ là: “Nếu như có một cô gái tên là Lâm Nghi đến tìm tôi thì làm theo mọi yêu cầu của cô ấy.”

Nghe xem, có phải đúng cái kiểu bị bắt kết hôn mà trong lòng vẫn nghĩ về người khác không.

“Ồ.” Tần Trăn nhớ kĩ.

Dù sao Lâm Nghi cũng là nữ chính truyện tổng tài, là để yêu chiều, cô hiểu mà.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai…” Hoắc Kiêu đột nhiên hỏi Tần Trăn, làm cho cô suýt nữa nói ra tuổi thật trước khi trọng sinh, may mà phanh kịp, “Mười chín.”

“Bảo sao.”

Sau đó, anh đơm thêm một câu: “...nhỏ thật.”

Tần Trăn: “?!!”

Người đàn ông này vừa liếc nhẹ ngực cô một cái, là ý gì?





***

Cốc cốc…

Tả Phong gõ cửa phòng đọc sách rồi cầm chai rượu vang bước vào.

Tần Trăn nhìn thấy chai rượu trên tay anh ấy, không thoải mái nhích nhích trên sofa.

Trong phòng trông vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, không chút lộn xộn, biểu cảm của hai người trong cuộc vẫn như bình thường. Điều này lại khiến Tả Phong bối rối.

Hai người đóng cửa ở trong phòng lâu như thế mà chỉ nói chuyện thôi hả?

Anh ấy mở chai rượu vang, chuẩn bị rót cho Hoắc Kiêu một ly góp vui.

Nhưng Tần Trăn lại xua tay, không uống.

Ngược lại cô Tần trông có vẻ đáng yêu kia lại ra hiệu bảo anh ấy rót cho cô một ly.

“Cô Tần à, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài Kiêu đưa phụ nữ về nhà đó.” Tả Phong ám chỉ với anh.

Hoắc Kiêu cạn lời trợn trắng mắt liếc anh ấy một cái, ra vẻ thông minh cái gì. Cái thằng đần lúc nào cũng cho mình là đúng này!

Muốn để ông đây vừa mừng vừa lo à?

Rượu vang từ từ chảy vào ly Burgundy, tiếng nước róc rách chậm rãi.

Tần Trăn nhíu mày lại, biểu cảm của cô càng ngày càng không thoải mái.

Cuối cùng cô không nhịn được nữa, bèn lên tiếng gọi Tả Phong: “Ờm…cậu, qua đây với tôi một lát.”
« Chương TrướcChương Tiếp »