Chương 7: Cuối cùng cũng gặp mặt

Tần Dĩ Phàm vẫn luôn tìm kiếm hai cái người đã ném cậu ra khỏi thang máy, nhưng còn chưa kịp tìm thấy thì Lăng Văn Hiên đã tình cờ gặp trước cậu.

Mặc dù Lăng Văn Hiên không gặp được Tả Phong, nhưng lại gặp người ăn mặc không khác gì Tả Phong, xem ra hai người bọn họ chắc hẳn là đồng bọn.

Anh ta đuổi theo, không ngờ người mà anh ta kéo lại trùng hợp lại là cấp dưới Tần Trăn cử đến bệnh viện.

Lăng Văn Hiên nhìn thấy “Tần Trăn” đứng ở giữa thì hơi ngẩn người: “Sao em lại ở đây?”

Không phải cô nên ở…

Ở đâu nhỉ? Có vẻ như Tần Trăn vốn bị nhà họ Tần bỏ quên ở trường học.

Mặc dù Lăng Văn Hiên đã được bố mẹ nhà mình nhắc nhở, nhấn mạnh rằng, vốn dĩ Tần Trăn mới là vị hôn thê của anh ta, nhưng anh ta không hề thương yêu Tần Trăn chút nào. Anh ta coi Tần Nhược Vi là trên hết, anh ta cho rằng Tần Nhược Vi được chiều chuộng, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô ta là lẽ đương nhiên.

“Em cũng đến để thăm Nhược Vi à? Để anh đưa em đến phòng bệnh.”

Nể mặt cô biết điều quan tâm đến Tần Nhược Vi, thái độ của Lăng Văn Hiên với Tần Trăn mới miễn cưỡng tốt hơn một chút.

Ai dè vừa nghe xong, Tần Trăn…

À không, phải là Hoắc Kiêu mới đúng, hoàn toàn bơ đẹp anh ta.

Cấp dưới thấy vậy lập tức coi Lăng Văn Hiên là kẻ gây sự nên đẩy anh ta ra: “Cút!”

“Tôi…cô ấy quen tôi mà! Không tin thì anh hỏi xem! Các anh là ai đấy?”

Hoắc Kiêu: “Không quen.”

Lăng Văn Hiên: “???”

Thế mà Tần Trăn lại bảo không quen anh ta?

***

Biệt thự nhà họ Hoắc.

Hai người xuyên vào người nhau cuối cùng cũng gặp mặt.

Lúc ánh mắt của Hoắc Kiêu va phải ánh mắt của Tần Trăn, anh: “...”

Có một loại thực vật suýt nữa bật ra khỏi mồm! (Đậu xanh)

Mặc dù là nam phụ phản diện, nhưng IQ của Hoắc Kiêu không hề thấp.

Từ sau khi anh tỉnh lại ở bệnh viện, anh đã hiểu đại khái tình hình hiện tại rồi.

Anh và một cô gái đã hoán đổi linh hồn với nhau, bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến chuyện này, vì thế anh sẽ không manh động làm bại lộ suy tính của bản thân.

Đến tận khi Tần Trăn đuổi hết những người khác ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, bọn họ mới thử thăm dò tình hình của đối phương.

Hoắc Kiêu định thử tìm nguyên nhân hai người xuyên vào người nhau từ Tần Trăn.

Nhưng về vấn đề này, Tần Trăn thực sự không hay biết gì cả.

Hoắc Kiêu không tin tưởng cô hoàn toàn.

Cũng giống như việc Tần Trăn không tin tưởng anh.

Nhưng tình huống trước mắt này không nên để người thứ ba biết, bọn họ cần phải hợp tác.

Từ “hợp tác” này là do Tần Trăn chủ động đề xuất.

“Muốn hợp tác với tôi, cô có tư cách này sao?” Như những gì Tần Trăn nghe thấy, Hoắc Kiêu rất ngông cuồng.

Hoắc Kiêu ông đây có bao giờ phải dựa hơi phụ nữ, lại còn là con nhóc vắt mũi chưa sạch nữa chứ?

Móa nó cay vãi! Đúng là hoang đường!

Có trời mới biết lúc anh tỉnh dậy ở bệnh viện, soi gương nhìn thấy bản thân mình có một gương mặt đáng yêu thấy bà, trong lòng bùng nổ bao nhiêu!

Tần Trăn đứng lên, cô lập tức cảm nhận được cảm giác đàn áp đối phương nhờ vào chiều cao hiện tại của mình, trong nháy mắt cô tự tin hơn hẳn: “Anh cũng làm gì còn lựa chọn nào khác đâu!”

Gân xanh trên trán Hoắc Kiêu giật giật: “...Cô ngồi xuống cho tôi!”

Mặc dù Tần Trăn đã tự nói với bản thân mình rằng, lúc giằng co với boss phản diện dù thế nào cũng không được lép vế.

Nhưng khi Hoắc Kiêu tiến đến gần rồi nhìn xuống, anh vẫn có thể thấy được bắp chân cô đang lặng lẽ run lẩy bẩy.

Hừ, chỉ là một con thỏ đế thôi, có thể trông cậy cô làm được gì cơ chứ?

“Tả Phong!” Hoắc Kiêu vô thức gọi.

Nhưng mà cấp dưới ngày thường thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, giờ lại không thèm đếm xỉa đến anh, như thể là nghe được “báo động giả”.

Hoắc Kiêu chửi thầm một tiếng.

Nhưng mà có trút giận lên cô cũng chẳng có tác dụng gì, anh cũng không biết nên giao lưu với con nhóc kiểu…mong manh dễ vỡ này như thế nào.

Hoắc Kiêu nghĩ đến cảnh ngộ bây giờ của bản thân, cố nhịn câu chửi sắp bật ra khỏi miệng lại.

“Phía bên bệnh viện gửi hóa đơn qua rồi, cô bảo Tả Phong đi xử lí đi.” Anh nói với Tần Trăn.

Ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng đã đồng ý hợp tác rồi nó phải khác.

Dù sao Hoắc Kiêu đúng là cũng không còn lựa chọn nào khác thật, thậm chí bây giờ anh có muốn động vào tiền của chính mình thì cũng phải được Tần Trăn duyệt trước.

Lúc không đồng ý bồi thường, phía bên bệnh viện còn suýt nữa không cho anh đi.

Trong khi anh nói, Tần Trăn cũng đang quan sát nhiệm vụ đầu tiên của mình: [Giữ nguyên tính cách nhân vật hiện tại, không để người khác phát hiện ra bí mật của bạn, nhiệm vụ kéo dài 3 ngày.]

Trước mắt nhiệm vụ vẫn chưa công bố thất bại.

Cô cũng chỉ đành đánh cuộc một phen thôi, xem ra Hoắc Kiêu biết không được coi là để lộ bí mật. Bởi vì bọn họ tuy hai mà như một, bây giờ, đây là bí mật của cả hai người.

“À à” Tần Trăn nghe vậy mới nhớ: “Anh đập phá phòng bệnh phải không?”

“Không chỉ vậy.”

Anh còn đánh Lăng Văn Hiên!

Lúc đấy trong lòng Hoắc Kiêu đang vô cùng khó chịu, anh không thể chấp nhận được việc mình biến thành con gái, đã thế Lăng Văn Hiên lại cứ thích gây gổ với anh vào lúc này cơ, không tẩn cho một trận thì đúng là có lỗi với hành động muốn ăn đòn của anh ta.

Nói đi cũng phải nói lại, đại ca cũng biết đúng mực phết, có tức cũng không trút giận lên bác sĩ với nhân viên điều dưỡng.

Cho nên xét đến cùng, tất cả đều là do Lăng Văn Hiên có một vẻ ngoài vô cùng gợi đòn!