Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Thiên Kim Thật Và Ông Trùm Cục Súc Xuyên Vào Người Nhau, Cô Bắt Đầu Nghịch Tập

Chương 5:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần Dĩ Phàm vừa nghe điện thoại vừa bước vào thang máy, không phải bọn họ đã về trước trong buổi kỷ niệm thành lập trường sao? Vì thế mấy người anh em của Tần Dĩ Phàm đặc biệt gọi điện cho cậu để kể mọi người trong trường nói xấu Tần Trăn thế nào.

Nửa đầu năm vừa rồi Tần Trăn mới được nhận về nhà họ Tần, bởi vì bọn họ để ý đến cảm xúc của Tần Nhược Vi, cho nên cả nhà họ Tần đều thống nhất không phản bác lại lời đồn nói Tần Trăn là con nuôi.

Cũng có người đồn cô là con riêng.

Hơn nữa hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường, bộ lễ phục của Tần Trăn bị người ta cố tình làm hỏng, bộ lễ phục cô đổi lại sau đó cũng không vừa người cho lắm, điều này cũng bị mọi người đưa ra bàn tán.

Tóm lại là có nhiều chuyện to nhỏ gây ra rất nhiều lời đàm tiếu về cô ngay từ khi cô chưa nhập học.

Tần Dĩ Phàm vô cùng tức giận, định bụng ngày mai sẽ đến trường tính sổ.

Hai người học cùng một trường cấp 3, ít nhất Tần Dĩ Phàm cũng chưa bao giờ kiêng dè thừa nhận Tần Trăn là chị gái mình.

Tần Trăn nghe vậy đột nhiên cảm khái, Tần Dĩ Phàm là người có mối quan hệ tốt nhất với cô ở nhà họ Tần.

…Đã từng là như vậy.

Người anh em của cậu trêu chọc: “Sao mày đối xử với đứa con nuôi…à không, đối xử với bà chị kia tốt thế hả? Nếu có người nói xấu chị Tần Nhược Vi thì sao?”

“Ai dám nói xấu chị của tao?” Ngữ khí của Tần Dĩ Phàm rõ ràng tức giận, căng thẳng hơn ban nãy nhiều.

Nếu có người bắt nạt Tần Trăn, cậu sẽ đứng ra vì cô.

Nhưng nếu có người dám xúc phạm Tần Nhược Vi, cậu sẽ liều mạng với người đó!

Đây chính là thứ tự thực sự trong lòng cậu.

Bạn cậu cũng biết không thể lôi Tần Nhược Vi ra đùa, bèn nhanh chóng trấn an: “Yên tâm đi, mối quan hệ của chị Tần Nhược Vi với mọi người xung quanh tốt như thế, với lại lúc nào cũng có mày với anh Lăng làm kỵ sĩ kè kè bên cạnh, không có ai dám bắt nạt chị ấy đâu.”

Tần Nhược Vi là đàn chị kiêm hoa khôi được yêu thích nhất trường THPT Đế Đô, tài nghệ, thành tích học tập, gia thế, v.v đều nổi bật, không có ai là không thích cô ta.

Cô ta còn là nghệ sĩ được công ty quản lí lớn kí hợp đồng, chưa đầy 18 tuổi đã bắt đầu đi đóng phim, trong giới showbiz có nhân duyên tốt, danh tiếng tốt, số lượng fan cũng rất khá.

Cậu bạn đó còn kể tuần này là tuần lễ kỉ niệm của trường, vô cùng sôi động, có rất nhiều cựu học sinh xuất sắc đã tốt nghiệp về trường chúc mừng, người tài đông như kiến cỏ.

Trong đó người nổi bật nhất là học sinh mới chuyển trường Thẩm Quân, cậu ấy đi đến đâu cũng được mọi người săn đón, dù sao cũng là nam chính trong quyển sách của Tần Trăn mà lại.

Nhưng mà chỉ một tiếng trước, có một ông trùm đi xe hạng sang dành cho doanh nhân trị giá lên đến cả trăm tỉ, biển toàn số 8 trông vừa thần bí vừa có khí chất xông thẳng vào trường học của bọn họ, trong nháy mắt đã cướp sạch sự chú ý của mọi người với chiếc xe Lamborghini mới mua của Thẩm Quân rồi.

Có rất nhiều học sinh chạy ra hóng hớt, nhưng đều bị vệ sĩ cấp dưới của Hoắc Kiêu dọa sợ.

Bạn cậu còn cảm thán đáng tiếc trong điện thoại, không biết rốt cuộc người đó là vị thần tiên phương nào?

Tần Dĩ Phàm không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó hoành tráng ra sao, cho nên cậu cảm thấy thằng bạn này chỉ đang chém gió thôi.

Lăng Văn Hiên nghe xong cũng nói: “Lại còn một đám người mặc đồ đen xông vào trường học? Anh ta tưởng mình đang quay phim xx à?”

Bọn họ không tin nên cũng không thấy hứng thú, thay vào đó bắt đầu nói chuyện sinh nhật Tần Nhược Vi sắp tới, đang buồn phiền vì không biết nên tặng quà gì cho cô ta.

Tần Dĩ Phàm cảm thấy chị của cậu thực sự không thiếu thứ gì cả, với lại mỗi lần fan tặng quà đều có hơn trăm món, sợ tặng trùng quà là nỗi phiền não chung của cậu và Lăng Văn Hiên.

“À phải rồi, không phải năm nay Tần Trăn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cùng với Nhược Vi sao?” Lăng Văn Hiên hỏi.

Thế có hơi rắc rối rồi đây! Tần Trăn và Tần Nhược Vi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm!

Nhưng lại không phải chị em sinh đôi, không cùng huyết thống, trùng hợp như thế rất dễ bị người ta đồn đoán.

“Em nên nhắc nhở hai bác một chút, để bọn họ tổ chức lệch nhau. Tần Trăn thế nào cũng được, nhưng Nhược Vi là người nổi tiếng, năm nào sinh nhật của em ấy cũng mời fan.” Lăng Văn Hiên giống như người đứng đầu fanclub của Tần Nhược Vi, công ty giải trí của nhà anh ta vẫn luôn làm truyền thông miễn phí cho Tần Nhược Vi.

Bản thân anh ta cũng luôn theo dõi dư luận thay Tần Nhược Vi, không muốn Tần Nhược Vi dính vào bất cứ tranh cãi nào.

Thật ra về vấn đề này, ông bà Tần cũng nghĩ giống anh ta, bọn họ đều cho rằng bây giờ Tần Nhược Vi là minh tinh, là niềm tự hào của cả nhà; còn Tần Trăn chỉ là một người bình thường, chịu thiệt một chút cũng không sao.

Tần Dĩ Phàm cũng biết thế, nhưng không có nghĩa trong lòng cậu cũng tán thành với cách làm này.

Cậu bất giác nhíu mày.

Nhưng cậu chưa kịp nói ra thì lúc này cửa thang máy đã mở ra.

Tần Dĩ Phàm liếc mắt một cái, thấy vẫn chưa đến tầng cậu cần đi, bên ngoài cửa cũng không có ai định bước vào.

Đột nhiên cậu cảm nhận có người nhấc khửu tay cậu lên, cả người cậu bị hai người vạm vỡ treo lơ lửng trên không.

“Các anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!” Đây là lời của Lăng Văn Hiên cũng bị xách lên.

Bọn họ giãy giụa nhưng không có tác dụng gì, Tả Phong và một người vệ sĩ quăng thẳng hai người bọn họ ra ngoài như quăng hai cái bao tải.

Hai người lần lượt ngã dập cả mông.

“Đậu xanh!” Tần Dĩ Phàm bò dậy phủi bụi.

Cậu còn định xông lên tính sổ, nhưng cửa thang máy đã đóng lại.

Lăng Văn Hiên kéo cậu lại: “Em có để ý đến người đàn ông đứng ở giữa không?!”

“Có chú ý nhưng mà làm sao?”

“Thân phận của anh ta chắc hẳn không bình thường đâu.”

Nơi này ngọa hổ tàng long, tuy người ta không cùng một tầng lớp với bọn họ, nhưng vừa nhìn là biết không thể chọc vào người này.

Chỉ là anh ta nghĩ mãi không ra, không biết bọn họ làm mất lòng đám người kia ở chỗ nào?

Phía bên kia,

Tả Phong còn đang cảm thán: “Học sinh cấp 3 bây giờ đúng là bất lịch sự thật.”

Không thấy đại ca của bọn họ thích yên tĩnh hả? Không biết nhìn hình đoán chương trình gì cả.

Dùng một cụm từ để hình dung tính cách của Hoắc Kiêu thì chính là ‘ông nội thiên hạ’, đến một con chó đi qua cũng phải nghe theo quy củ của anh.

“Ngài Kiêu, bây giờ yên tĩnh rồi.”

“Ừ.” Ban nãy Tần Trăn cũng không phân phó gì, cô chỉ nhíu mày một chút thôi.

Nhưng cấp dưới nhìn mặt đoán ý, đã thấy cô thiếu kiên nhẫn rồi.

Gương mặt Tả Phong đẹp trai nam tính, dưới cằm có một vết xẹo.

Tuy vẻ ngoài có hơi hung dữ, nhưng là làm việc cứ phải gọi là chuẩn không phải chỉnh!

Nói thế nào nhỉ, đột nhiên Tần Trăn cảm thấy cũng hơi nghiện làm ông trùm rồi đó.

Không cần phải nói thẳng ra mà chỉ cần một biểu cảm nho nhỏ thôi đã có người khác xử lý thay cô rồi.

Sung sướиɠ biết bao!

« Chương TrướcChương Tiếp »