Chương 4:

Trong bệnh viện.

Bên cạnh Tần Trăn có một đám vệ sĩ đông đảo, còn cố ý mở đường cho cô đi, cảnh tượng hoành tráng này vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Lâm Nghi cũng đứng trong đám đông, nhưng bị chặn lại ở phía ngoài nên không nhìn rõ cô đang bế ai trong lòng.

“Hoắc Kiêu!” Lâm Nghi gọi một tiếng.

Nhưng đối phương thậm chí còn không quay đầu lại nhìn.

Tần Trăn không hề hay biết bản thân mình lại bơ nữ chính truyện tổng tài thêm một lần nữa, lúc này cô thực sự sốt ruột.

Hơn nữa cô không hề quen với cái tên ‘Hoắc Kiêu’, vì thế cũng không nhạy bén với cái tên này như vậy.

Tả Phong đi bên cạnh cô thì lại nghe thấy, nhưng không hề nhắc cô.

Mà anh ấy chỉ kéo bừa một người lại dặn dò: “Đi nghe ngóng xem cô Lâm đến bệnh viện khám gì?”...

Tần Trăn đang nghiêm túc nghe kết quả bệnh viện đưa ra sau khi kiểm tra và những điều cần chú ý khi nghỉ ngơi chữa trị vết thương, dù sao ngã đập đầu tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng rất nguy hiểm.

Kiếp trước cô bị đau đầu bởi vì không được phát hiện kịp thời. Kết quả là sau đó cô chủ động nói việc này cho người nhà biết, bọn họ không những không tin, thậm chí còn hoài nghi bởi vì cô thấy Tần Nhược Vi bị bệnh được cả nhà thương tiếc, cho nên cô cũng giả vờ bị bệnh để giành được tình thương của mọi người. Thậm chí Tần Dĩ Phàm còn châm chọc Tần Trăn, bảo cô chỉ biết tranh giành tình cảm, không những thế còn muốn cướp đi tình yêu và sự quan tâm thuộc về Tần Nhược Vi.

Tần Trăn đã hoàn toàn không thèm để ý xem bọn họ nghĩ gì nữa rồi, nhưng mà cơ thể vẫn là của cô, phải chăm sóc cẩn thận mới được, lần này nhất định không thể để lại di chứng gì.

Cô vào trong thang máy, sau khi đi xuống một tầng, có hai nam sinh người dong dỏng cao bước vào.

Tần Trăn liếc qua, Tần Dĩ Phàm và Lăng Văn Hiên sao?

Hóa ra Tần Nhược Vi cũng ở bệnh viện này à.

Tần Dĩ Phàm năm nay 17 tuổi, tính cách kiêu ngạo, ngỗ nghịch. Lại còn đang đúng độ tuổi nổi loạn, đến cả bố mẹ cũng không dạy giỗ nổi cậu, thế mà bây giờ lại bị ‘anh’ nhìn chằm chằm đến mức đứng sững lại.

Có một số người có thể khiến người khác phải dè chừng chỉ với vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là những người cùng giới phải chịu áp lực rất lớn khi đứng trước mặt họ.

Thậm chí Tần Dĩ Phàm còn muốn chủ động lùi ra ngoài, đợi lượt thang máy sau.

Nhưng cậu càng để ý đến thể diện hơn, ở trước mặt một người đàn ông vừa cao vừa đẹp trai hơn mình, làm sao có thể rén cơ chứ.

Vì thế cậu dứt khoát cắn răng bước vào.

Mà nam sinh đeo kính đứng bên cạnh cậu cũng liếc nhìn ‘Hoắc Kiêu và đàn em của anh’ một cái. Lăng Văn Hiên là vị hôn phu của Tần Nhược Vi. Cũng không biết tại sao những người có tiền lại đam mê cho con cháu đính hôn từ nhỏ như vậy. Nhà họ Lăng và nhà họ Tần có mối quan hệ thân thiết, chuyện hôn nhân này vốn là của Tần Trăn.

Nhưng lúc Tần Trăn còn chưa được nhận về nhà họ Tần, Lăng Văn Hiên đã ngăn cản chuyện này. Anh ta nói anh ta chỉ coi Tần Nhược Vi là đại tiểu thư của nhà họ Tần, nếu không phải Tần Nhược Vi thì không cưới, làm cho người lớn hai nhà không biết làm thế nào cho phải, chỉ đành tạm thời gác lại chuyện này sang một bên.

Lăng Văn Hiên si mê Tần Nhược Vi từ nhỏ, anh ta và Tần Trăn lại không vừa mắt nhau. Nhưng ở phần sau của cốt truyện, sau khi Tần Nhược Vi xác định mối quan hệ với nam chính thật sự, anh ta chủ động rút lui khỏi việc hôn nhân này, lại còn để Tần Trăn gả cho tên chó má Lăng Văn Hiên này thay cho cô ta nữa. Trong truyện viết, sau khi kết hôn, Lăng Văn Hiên vẫn yêu Tần Nhược Vi sâu đậm, rồi còn thao túng tâm lý Tần Trăn, bảo cô không bằng một phần vạn của Tần Nhược Vi, làm hại cô cả đời không thoát được khỏi cái bóng của Tần Nhược Vi.

Nghĩ đến tình tiết này, Tần Trăn lại cảm thấy buồn nôn!

Tác giả có ở thế giới này không thế? Nếu có, cô muốn sai người tiễn tác giả về miền tây phương cực lạc luôn.